
môi, đèn cung đình vàng ấm trong sân, chiếu sắc mặt như ngọc của hắn. Một thời
gian không gặp, cảm thấy hắn đã chững chạc hơn rất nhiều so với thường ngày,
không khỏi cười nói: “Tam ca.”
Thân thể thái tử chấn động, đưa mắt lên thẳng tắp nhìn nàng, trong con ngươi
đen nhánh như có cái gì bắt đầu khởi động, rất nhanh lại đè nén xuống. Nụ cười
ấm áp: “Thập nhị muội trở lại rồi à.” Hắn sải bước tới đây, Thượng Quan Mạn liền
đứng dậy đi mở cửa.
Diệu Dương ngủ trên giường cũng lật người, lẩm bẩm lầm bầm: “Thái tử ca ca lại
tới nữa.” Tuy là huynh muội, nhưng gặp như vậy luôn là không tốt. Thượng Quan
Mạn nói: “Mau dậy đi, cẩn thận Tam ca nói muội không có dáng vẻ của nữ nhi.”
Diệu Dương nắm chăn gấm không thả: “Kể từ khi Cố nương nương ngã bệnh, hắn một
ngày bước vào Thù Ly điện mấy lần, nếu cứ giữ gìn dáng vẻ, không phải là mệt
chết người sao.” Cũng không để ý nàng, quay đi ngủ tiếp.
Thì ra hắn một mực chiếu cố, không trách được vẻ mặt La cô thân mật như thế.
Trong lòng nàng thở dài, nàng lại hợ hắn nhiều thêm.
Thái tử cũng không vào phòng, chỉ ngồi ở bên ngoài. La cô bưng trà bánh nói
chuyện với hắn, nghiễm nhiên là bộ dáng người một nhà. Thân mật như vậy, khiến
nàng có chút không quen, giống như bất quá rời đi mấy ngày, mình đã thành người
ngoài.
“Thập nhị muội, có chuyện, ta cần nhận lỗi với muội.”
La cô để lại hai người nói chuyện, tự né tránh. Trong bóng đêm con ngươi thái
tử đen bóng, bình tĩnh rơi trên mặt đất, nóng rực sáng lên, nàng có chút không
thích cau mày, hắn mới quay mặt, cười nói: “Chuyện về Mạnh Phi, ta có tìm hắn,
hắn nói chưa có muội cho phép không dám tự tiện quyết định, nhưng ta đã khuyên
hắn, bảo hắn đến chiến trường rèn luyện, tương lai cũng dễ giúp muội...”
Trong lòng nàng cũng khiếp sợ, lời như vậy, lại từ trong miệng tam ca thái tử
đã từng ôm lấy hai chân nàng khóc thút thít nói ra. Dường như mình mới ra ngoài
với Hách Liên Du có mấy ngày, mà trở về thì việc đời đều thay đổi, hoàn toàn
không còn là những gì nàng biết nữa.
Thái tử thấy nàng sợ run, không khỏi kêu lên: “Thập nhị muội, muội giận sao,
cũng do ta tự tiện dùng người của muội.”
Nàng vội hồi thần cười nói: “Ta làm sao tức giận, sau lưng Mạnh Phi không có
thế lực, để cho hắn mang binh sẽ không làm phụ hoàng nghi ngờ, ngày sau nếu hắn
lập công trận, cũng có lợi cho chúng ta, Tam ca làm rất đúng.”
Thái tử mới cười: “Muội không tức giận là tốt rồi.”
Nàng nhất thời có chút không yên lòng.
Bái biệt thái tử, tra duyệt điển tịch y dược cả đêm, cũng không phát hiện bệnh
của Cố Chiêu Viện có dấu vết bị hạ độc. Nàng bất tri bất giác dựa bàn ngủ, lúc
tỉnh lại chân trời đã dâng lên màu bạc trắng.
Châu nhi ở bên ngoài thông bẩm: “Điện hạ, Tào A Ông ở bên ngoài chờ Điện hạ
đấy.”
Nàng kinh ngạc, rửa mặt thay áo qua loa, Diệu Dương còn đang trong mộng. Nàng
nhẹ nhàng mở cửa, đang muốn đóng lại, lại thấy một bóng trắng vèo từ bên trong
cửa xông tới, định thần nhìn lại, là con chồn trắng lóe mắt màu lam nhìn nàng.
Nàng không nhịn được cười. Tào Đức đã sớm nhìn thấy nàng, cười nói: “Điện hạ đã
trở lại, xin cùng lão nô đi một chuyến thôi.”
Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên, Tào Đức mở to mắt cười híp mắt nhìn nàng. Nàng
nhẹ nhàng gật đầu: “Xin A Ông dẫn đường trước.”
Đường đi ngang qua hàng liễu, nhưng cũng không phải đường đến Càn Khôn cung,
ông dẫn nàng tới bên trong một hành cung, tùy tùng đứng hầu ngoài cửa. Tự nhìn
qua, đều là cấm quân của Hoàng đế, nàng đột nhiên sinh nghi: “A Ông, không phải
là phụ hoàng triệu kiến sao?”
Thân thể Tào Đức dừng lại. Xoay người nhìn lại, đã thấy hai cấm quân xuất hiện
ở phía sau nàng, ánh mắt nàng lạnh dần. Tào Đức vội cười: “Điện hạ nghe lão nô
nói.”
Lúc này nàng mới kìm tức giận, thanh âm đã lạnh: “A Ông mời nói.”
“Chuyện Điện hạ từng đáp ứng Thánh thượng, Thánh thượng bảo lão nô đốc thúc
Điện hạ.” Hắn nhìn chung quanh, thấp giọng nói: “Thân thể thánh thượng ngày
càng lụn bại, cũng không nắm chắc được ngày sau ra sao. Điện hạ bế quan, Chiêu
Viện tự sẽ có người chiếu cố tốt, để cho Điện hạ không vướng bận việc nhà.”
Nàng mờ mờ ảo ảo cảm thấy không ổn: “Ta cần dặn dò mẫu thân một chút.”
“Chuyện này do Thánh thượng tự mình mở miệng, Điện hạ không cần lo lắng.” Giọng
nói của hắn hiền hòa, ánh mắt lại kiên định, không thể nghi ngờ, tuyệt không có
đường sống quay về.
Trong lòng nàng lạnh xuống. Tào Đức lại nói: “Bên trong có đầy đủ điển tịch
(sách xưa) Điện hạ cần, Điện hạ không cần phải lo lắng.” Một mặt nháy mắt, hai
ma ma mặt không chút thay đổi nối đuôi ra, đồng loạt thi lễ nhưng cũng không
nói chuyện. Tào Đức cười nói: “Xin Điện hạ dâng hương tắm rửa.”
Nàng chỉ phải qua mười bậc thang mà lên, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, lại
nghe Tào Đức “A” một tiếng, nói: “Thả vật nhỏ này trở về.” Cấm quân nắm đao
liền lên. Nàng xoay người lại mới thấy con chồn trắng kia cũng đi theo. Bởi vì
thân hình nó linh hoạt, cấm quân mấy lần bắt nó không được, cực kỳ chật vật,
không khỏi trào phúng: “Bất quá chỉ là món đồ chơi, A Ông ngay cả cái này cũng
không