
ia chính là ‘Long Dương
Quân’ trong truyền thuyết sao?”
Trên mặt Hàn gia trận hồng trận xanh, chỉ cảm thấy trán mơ hồ rút gân, vỗ trán
nói: “Nàng...” Thấy nụ cười giảo hoạt của nàng, đắc ý như hài tử được kẹo, trái
tim bỗng nhiên nhúc nhích, mới bưng ly rượu cười: “Vậy hãy để cho danh sĩ kính
Điện hạ một ly.”
Thượng Quan Mạn cười nói: “Thật là vinh vạnh.” Muốn bưng ly, lại bị ngón tay
thon dài của hắn đè lại, giương mắt chỉ thấy nụ cười ấm áp lỗi lạc của hắn: “Nữ
tử đừng uống nhiều mới tốt, lấy trà thay rượu như thế nào?”
Trong lòng nàng chính là ấm áp, cũng không phản bác hắn, thản nhiên tiếp nhận
săn sóc của hắn, gật đầu mỉm cười: “Cũng được.”
Hai người nhìn nhau cười nâng ly nhỏ đối ẩm, nhìn thấy ánh mắt Hách Liên Du
không chút để ý thoáng nhìn, thâm thúy hàm chứa uy hiếp bén nhọn, khiến lòng
người lạnh đi, trên mặt Hàn gia vẫn cười tủm tỉm. Đột nhiên tiến gần lên, Thượng
Quan Mạn cả kinh thân thể cứng đờ. Môi mỏng của hắn cách bên tai nàng chỉ hai
ngón tay, liền ngửi thấy hương lan yếu ớt, vui vẻ cười nhẹ nói: “Nếu nàng sống
ở chỗ này không thoải mái, không bằng đi theo ta đi.”
Thượng Quan Mạn rút lui người nhướng mày, hai tròng mắt nở nụ cười nhìn hắn:
“Đi nơi nào đây, phong phú Đông cung cho thái tử Tây Lãnh, xưng tỷ muội với Hàn
gia?”
Hàn gia nắm cái ly thật chặt, sợ không nhịn được đưa tay bóp khuôn mặt trắng
nõn vô cùng mịn màng của nàng, vô cùng không dễ dàng mới chịu đựng xung động,
không cam lòng mơ hồ cắn răng: “Cái miệng của nàng thật là không buông tha
người.”
Chưa kịp nói nhiều một câu, lại có một đám quan viên tràn vào nhã các, thấy
thái tử Tây Lãnh, liền vây hắn cùng với Hách Liên Du tới nước chảy không lọt.
Thái tử Tây Lãnh kêu Hàn gia cứu giá, Hàn gia bất đắc dĩ, vội vã dặn dò: “Ta
chỉ ở chỗ này ba ngày, nếu muốn đi thì đến trạm dịch tìm ta.”
Hôm nay thế cục mặc dù không ổn, nhưng cũng chưa tới thời điểm khuyên nàng
thoát đi. Hàn gia luôn luôn bén nhạy, chẳng lẽ đánh hơi được gì rồi sao?
Hách Liên Du bị những quan viên kia đẩy ra khỏi nhã các. Phía dưới vẫn ca múa
như cũ, lại cảm giác trong các càng phát ra vắng lạnh. Màn che di động, mơ hồ
làm như thân ảnh của Hồng Phi. Nàng nhô người ra, quả thấy thân ảnh thái tử cao
cao tại thượng ngồi trên không, vội vã ra khỏi nhã các. Hồng Phi đứng ở dưới
bậc chào đón, thanh âm hắn cực thấp: “Điện hạ, Thái Tử Điện hạ dẫn người đi
Quan Tuy cung rồi.”
Nàng nghe vậy hơi cong khóe môi, nói: “Tam ca ghét hắn như vậy, chắc phải tận
mắt nhìn hắn thất thế.” Cúi đầu kéo váy theo bậc thang xuống: “Ta tới Quan Tuy
cung dẫn Nhu Phi ra trước, ngươi nhất định phải ngăn thái tử ở bên ngoài Quan
Tuy cung, hiểu không?.”
“Thuộc hạ hiểu.”
Nếu thái tử dẫn theo người nhất định là lượn quanh đường nhỏ trong cung. Nàng
trực tiếp ngồi kiệu đi trước, chắc chắn đi trước bọn thái tử. Chuyện này vốn là
bẫy rập Nhu Phi dàn dựng, nếu nhân vật chính không có ở đây, âm mưu này làm sao
có thể tiếp tục nữa.
Ban đầu vì chương hiển sủng ái của Hoàng đế đối với Nhu Phi, mới xây một tòa
cung điện, chính là Quan Tuy cung. Từ đó Nhu Phi tập hết sủng ái ở một thân,
tựa hồ sủng phi từ xưa có thể được đều đã lấy được. Nàng thường xuyên không
nhịn được suy đoán lòng của phụ hoàng, có lẽ ông cũng không phải bởi vì Nhu Phi
mà sủng ái, ông chỉ là thiếu hụt một người sủng ái mà thôi, mà Nhu Phi vừa vặn
đủ điều kiện.
Cung nữ đứng hầu trước điện kinh ngạc vội vàng lễ bái: “Lâm Quan Điện hạ.”
Thượng Quan Mạn bước nhanh đi tới trong điện: “Nương nương các ngươi có ở đây
không?” Cung nữ kia cản không được, chỉ có thể đuổi theo ở phía sau: “Hồi Điện
hạ, nương nương ở bên trong, nhưng...”
Thượng Quan Mạn đã xuyên qua màn tơ bước vào trong điện, vừa vào liền trông
thấy Nhu Phi chỉ mặc quần áo mỏng tựa vào trên ghế mĩ nhân, thấy là nàng, nâng
cằm lên cười: “Là Lâm Quan Điện hạ sao, thật là khách ít đến.”
Nàng bước nhanh tiến lên, một tay cầm cổ tay Nhu Phi: “Đi theo ta.” Cung tỳ
trong điện thấy nàng như thế, đều là luống cuống, mong muốn tiến lên, nàng lạnh
lùng quét qua, con mắt như đầm sâu, quát lên: “Tất cả lui ra!”
Mọi người cả kinh liên tiếp lui về phía sau.
Nhu Phi “phì” bật cười: “Dữ như vậy làm gì, ngươi xem đã dọa các nàng sợ kìa.”
Phải nhanh lên. Mặc dù không biết Hách Liên Du có thật trở lại hay không, nhưng
nếu thái tử dẫn người tiến đến, xông vào Quan Tuy cung. Tình ngay lý gian, cho
dù ai cũng giải thích không rõ ràng. Năm ngón tay của Thượng Quan Mạn không
nhịn được nắm thật chặt.
Nhu Phi cười nói: “Đừng phí khí lực, hiện tại ta sẽ không ra khỏi cung điện này
nửa bước.” Nàng giảo hoạt nghiêng đầu: “Nếu ngươi là nam tử, vẫn còn có thể,
đáng tiếc...” thân thể Nhu Phi bỗng chốc dừng lại, mũi tên nhọn sáng sắc bén
đặt ở trên cổ. Trên mặt Thượng Quan Mạn khúc xạ ánh lạnh như nước thu, trong
mắt nàng đều là vụn băng: “Đi theo ta.”
Lưỡi tên lạnh hại rách da thịt trắng noãn, máu đỏ thẫm chảy ra, sắc môi Nhu Phi
dần dần trắng, ánh mắt cuối cùng cũng nghiêm túc “Ngươi lại thực có can đảm!”
Thượng Quan Mạn lạnh lùng nhìn nàng: