
iận không thể hết nắm áo xách hắn từ
trên đất lên, gương mặt tức giận tím đỏ: “Ngươi lại dám bất kính đối với Điện
hạ!”
Hắn nhẹ nhàng liếc Thượng Quan Mạn một cái, nói “Cười không phải tốt hơn sao.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Đây là 2 câu thơ cuối trong bài Tặng tỳ của Thôi Giao
Công
tử vương tôn trục hậu trần,
Lục Châu thuỳ lệ trích la cân.
Hầu môn nhất nhập thâm tự hải,
Tòng thử Tiêu lang thị lộ nhân.
Tặng người tỳ nữ (Người dịch: Nguyễn Thị Bích Hải)
Công
tử Vương tôn theo dấu bụi,
Lục Châu rơi lệ ướt khăn hường.
Vào cửa vương hầu sâu tựa bể,
Tiêu lang đành hóa khách qua đường.
Đèn chiếu sáng vào trên
mặt sạch sẽ của hắn, mắt hẹp dài liếc qua nàng, nụ cười kia cũng tinh khiết.
Hồng Phi không khỏi giật mình ở nơi nào.
Lúc này Phản Ảnh mới miễn cưỡng mở miệng: “Ngươi còn muốn túm tới khi nào.” lúc
này Hồng Phi mới vội buông lỏng tay, chỉ thấy hắn vừa cúi đầu sửa quần áo, vừa
trêu chọc ngáp: “Buồn ngủ quá đi.” Hắn liếc mắt nhìn nàng, cười nói: “Ngủ
ngon.” Cũng không chờ nàng đáp, ngáp liên tiếp đi ra cửa, mọi người ở lại đều
ngẩn người tại đó.
Thượng Quan Mạn không nhịn được cười lên: “Ta cũng buồn ngủ rồi, các ngươi đều
đi nghỉ ngơi thôi.”
Lúc này Hồng Phi mới thấy tóc đen của nàng rủ xuống vai, chỉ mặc quần áo tơ
mỏng đắp chăn mà nằm, ánh sáng đen tối, lại vẫn có thể thấy da thịt trắng muốt
lộ ra dưới áo, khí nóng vọt một cái lên mặt, hốt hoảng nói: “Thuộc hạ cáo lui.”
Cơ hồ chạy trối chết thoát ra cửa. Vẫn là Chu thị đi theo đến biết săn sóc, đi
sau đóng cửa.
Thượng Quan Mạn ném mình tới trên giường, thân thể rơi vào trong nệm gấm mềm
dày, nhắm mắt ngủ. Nhờ phúc của bọn họ, trong lòng tựa hồ thoải mái chút.
Nửa đêm, Hình bộ còn sáng đèn, bên trong phòng sáng như ban ngày, chiếu công
văn như núi trên bàn,. Người trong phủ tới nói rất nhiều lời, do Thanh Thụy
chuyển đạt. Hách Liên Du vốn nghiêm túc xem công văn, nghe vậy đốt ngón tay
cứng lại, một hồi lâu mới nói một tiếng thật nhỏ: “Không trở về sao?”
Thanh Thụy nói: “Dạ, nói là đổi nam trang ra phủ, cũng không để cho hai người
Thiên Lưu đi theo, thuộc hạ có cần phái người...”
“Không cần.” Hắn nhàn nhạt mở miệng: “Tùy nàng thôi.”
Thanh Thụy còn muốn nói nữa, lại thấy hắn lạnh mặt, giống như quanh thân bị vây
một đoàn khí lạnh, không thể làm gì khác hơn là thối lui. Đỗ Minh nhỏ giọng
cười “Ngươi yên tâm đi, kể từ lão Đại cảnh cáo Hà gia, bọn họ tự nhiên không
dám hành động thiếu suy nghĩ. Phu nhân không có việc gì đâu.”
Thanh Thụy thở dài một tiếng: “Thật là nghiệt duyên.”
Nếu nói quốc yến, tất nhiên là biểu diễn thứ sở trường nhất của thiên triều ở
trước mặt hoàng tử các nước. Đại quốc mênh mông, thanh thế to lớn, cũng là một
loại uy hiếp không lời. Vì vậy mấy tháng trước người tài các nơi trong cả nước
tụ tập về, do cung nhân chọn lựa. Tất cả đều ở trong Lê Viên luyện tập, đến
ngày đó, sẽ có bắn pháo hoa trăm hoa đua nở. Lê Viên rộng lớn người người tấp
nập, ca múa tân nhạc, khiến người đáp ứng không xuể. Mọi người ở đây đều không
nhịn được kinh hãi.
Các vị hoàng tử đã sớm trình diện. Bởi vì sức khỏe Hoàng đế không tốt, nên trì
hoãn trễ chút. Thượng Quan Mạn theo Diêu Hỉ đến phòng ấm trong Càn Khôn cung.
Mới vừa bước lên bậc cung liền nghe một hồi tiếng cười. Nàng chuyển qua đồ
trang trí đi vào, liền thấy Hoàng đế ngồi ở trên ghế. Nhu Phi mặc áo gấm hoa
văn xanh thêu hình bướm bay trăm hoa đua nở đứng hầu một bên, ngồi phía dưới
Hoàng đế... Hẳn là Cửu hoàng tử.
Hoàng đế thấy là nàng, ôn hòa cười nói: “Mạn nhi tới rồi à, mau tới đây.”
Nàng thi lễ xong lại làm lễ ra mắt Nhu Phi và Cửu hoàng tử, mới mở miệng: “Phụ
hoàng còn chưa đi sao, để cho hoàng tử các nước chờ lâu sợ là không tốt.”
Hoàng đế cười lên: “Nha đầu này, phụ hoàng trộm lười chút cũng không được sao.”
Tuy nói vậy, vẫn phân phó Tào Đức chuẩn bị đi. Nhu Phi thấy thế che môi cười
nói: “Thập nhị Điện hạ tới thật đúng lúc, quan gia ai nói cũng không nghe, chỉ
có lời thập nhị Điện hạ nói có tác dụng nhất thôi.”
Thượng Quan Mạn nũng nịu: “Phụ hoàng, ngài lại đang nói xấu nhi thần cái gì
rồi.” Con ngươi nàng quay vòng, thần thái sáng láng, giống như gió xuân phất
qua, bách hoa hé nở, khiến cho người người trìu mến. Hoàng đế đứng dậy, Nhu Phi
vội tới đỡ ông. Hoàng đế mặc cho Nhu Phi sửa sang lại y quan cho mình, một mặt
cười liếc nàng: “Trẫm nào dám.”
Cửu hoàng tử chỉ cười dài ở một bên nhìn.
Ba người cùng Hoàng đế đi ra ngoài, bởi vì Thượng Quan Mạn đi gần nhất, Hoàng
đế tùy ý hỏi: “Tử Thanh đã sớm đến chứ?”
Thượng Quan Mạn hơi ngẩn ra, mấy ngày nay đều nghỉ ở trong biệt viện, tất nhiên
không biết hắn đến hay chưa. Bất quá sự kiện quan trọng như vậy, hắn chắc hẳn
sẽ tham dự, liền nói nhỏ: “Chắc là đến.” Hoàng đế tự nhiên nhìn chần chừ trên
mặt nàng ở trong mắt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía khác, không nói chuyện nữa.
Nhu Phi vốn muốn đi theo, nhưng gần đây sức khỏe yếu đuối, vì vậy Hoàng đế đồng
ý nàng ở trong điện nghỉ ngơi. Thượng Quan Mạn b