thuận miệng hỏi : " Chỗ này em cũng có thể lên mạng hay sao
?"
" Vâng, có ạ."
Hứa Nhược Thần khẽ nói : " Sinh hoạt trên núi buồn tẻ, giám đốc cũng muốn
cải thiện, liền bỏ tiền yêu cầu cục bưu điện ở huyện kéo một đường dây riêng
qua đây, lắp đặt một đường dây mạng nội bộ nho nhỏ, trong phòng mỗi nhân viên
đều có một máy tính. Tốc độ lên mạng ở chỗ này rất nhanh, còn nhanh hơn trong
thành phố nhiều..."
" Vậy thì tốt quá
rồi, ít ra cũng có cái mà tiêu khiển." Cố Duệ vui mừng gật đầu.
" Em cũng chỉ coi
như người khách, cũng thay đổi một chút, có điều không có thời gian ...."
Hứa Nhược Thần cười nhìn anh : "Anh có muốn lên thử hay không"
" Không cần."
Cố Duệ lắc lắc đầu, ánh mắt lướt qua chai thuốc bên cạnh, lập tức nói : "
Bác gái vừa nãy không phải nói thuốc này chia hai buổi sáng tối sao ? Em trị
thương trước đi"
Hứa Nhược Thần liếc nhìn
anh trong khoảnh khắc, ngoan ngoãn đặt chén trà xuống, cầm lấy chai thuốc, lại
kéo ngăn kéo ra, lấy bông tiêu độc y tế trong gói thuốc mình mang theo, sau đó
mới ngồi lại cạnh giường, kéo ống quần trái lên quá đầu gối.
Cố Duệ thấy nàng đổ thuốc
lên bông y tế xong, sau đó mới xoa nhẹ lên vên thương ở trên chân. Hai ngày nay
nàng đi lại chung quanh khá nhiều, vết thương trên đùi cũng nhức nhối, nhất là
phía bên ngoài, đau không chịu nổi, đương nhiên phản ứng đầu tiên của nàng là
xoa tới chỗ đó. Cố Duệ thấy nàng hơi vặn vẹo lưng, tay phải không với tới, tay
trái lại không thuận, nhìn thấy vướng víu khó chịu, trong lòng thoáng đau,
không nghĩ ngợi gì liền vươn tay ra, khẽ nói : " Để anh đi." Sau đó
một tay nâng chân nàng, đặt lên chân mình, một tay cầm bông y tế, từ tốn xoa
nhẹ.
Hứa Nhược Thần nhìn thấy
những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đặt trên phần da đùi trắng hơn cả
giấy của mình, nhẹ nhàng chấm di thuốc, khuôn mặt trắng nõn lại từ từ ửng hồng.
Cố Duệ cúi đầu, chuyên
tâm xoa bóp thay nàng, Hứa Nhược Thần cũng chăm chú nhìn anh thay mình trị
liệu, hai người đều không ai lên tiếng, trong phòng vô cùng an tĩnh, chỉ có
tiếng gió trong lành thổi qua cửa sổ, nhẹ nhàng quấn quýt lấy mái tóc đen mềm
mại của bọn họ, chậm rãi lướt qua giữa hai người bọn họ.
-----
* Bạch xà : rắn trắng
** Bách hoa : trăm hoa
*** Hoa si : ngây dại vì hoa ( =)) ).
Không biết trải qua bao
lâu, cuối cùng Hứa Nhược Thần cũng phục hồi tinh thần, chỉ cám thấy vết thương
trên đùi phảng phất như có luồng nước ấm tràn qua, cảm giác rất thư thái. Nàng
khẽ nói : "Em thấy tốt hơn nhiều rồi."
Lúc này Cố Duệ mới dừng
tay, xiết chặt nắp chai thuốc, cẩn thận đặt ở góc phòng, rồi nói : " Đây
là thuốc bôi, cần để ý một chút" sau đó mới ra cửa rửa tay.
Trong lòng Hứa Nhược Thần
chứa chan ngọt ngào, tuy vẫn mím chặt môi, nhưng ánh cười vẫn lấp lánh trong
mắt. Cố Duệ vào phòng bếp dùng xà phòng rửa sạch tay xong, sau đó mới lên lầu,
trở lại phòng.
Hai người ngồi uống trà
một lúc, Hứa Nhược Thần nói với anh : "Em dẫn anh đi dạo chung quanh một
chút nhé, chỗ này khung cảnh khá đẹp, khó lắm anh mới tới được, chúng ta đừng
cứ ngồi lì trong phòng nữa."
" Anh không có việc
gì, sau này còn nhiều cơ hội, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi." Cố Duệ mỉm
cười nhìn nàng : " Cứ ngồi nói chuyện như vậy, anh thấy rất dễ chịu."
" Vâng" Đương
nhiên Hứa Nhược Thần cũng không cố nài, nghĩ một chút, rồi hỏi anh : " Anh
tới chỗ này khảo sát hạng mục gì ? Không phải anh chuyên làm về du lịch sao
?"
" Đúng vậy, anh làm
du lịch." Cố Duệ ôn hòa nói : " Chỗ anh có một người bạn muốn khai
phá một khu du lịch mới, nhưng vốn không đủ, mà sợ không thu hút được khách du
lịch, nên mới rủ anh cùng hợp tác. Phía bên kia có chỗ tên là Tiểu Long Câu, em
có biết chỗ đó không ?"
Hứa Nhược Thần lập tức
gật đầu : " Dạ biết, dân bản xứ vẫn gọi đó là Tiểu Cửu Trại, rất đẹp.
Trước kia, lúc em còn làm công trình này, cũng đã qua đó, có điều nơi đó chưa
có đường đâu, em phải cưỡi ngựa mới lên được."
" Đúng, anh cũng
vậy." Cố Duệ nhất thời hứng thú : "Bọn họ làm cũng khá nghiêm túc,
còn mời hẳn mấy vị chuyên gia nghiên cứu tới điều tra phân tích rõ ràng, viết
báo cáo nghiệm thu, sau khi anh đọc báo cáo đó mới đáp ứng tới khảo sát một
chút. Tính ra em có vẻ hiểu rõ nơi này, em thử nói xem, có nên tham gia vào
hạng mục này hay không ?"
Hứa Nhược Thần hơi chần
chừ một chút, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi mới đáp : " Nếu như có thể
khai phá chỗ đó, nhất định sẽ được mọi người trầm trồ khen ngợi, cũng sẽ hấp
dẫn được rất nhiều khách du lịch. Có điều, giai đoạn quy hoạch và xây dựng cơ
sở hạ tầng cần đầu tư rất nhiều tinh lực và tiền bạc. Đầu tiên, anh phải tu sửa
con đường dẫn vào đây, trong núi như thế này thật không dễ gì, sau đó còn phải
thi công chỗ dừng chân, nghỉ ngơi ăn uống. Về phương diện này em không hiểu
lắm, cần thêm cái gì nữa thì không biết, nhưng giai đoạn đầu chắc chắn phải đầu
tư không ít."
" Ừm, dự tính năm
thứ nhất đầu tư ba trăm nghìn, làm đường và cơ sở hạ tầng xung quanh cho tốt,
xây thêm vài ba khách sạn, như vậy là có thể khai trương ho