Duck hunt
Công Tử Liên Thành

Công Tử Liên Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329992

Bình chọn: 9.00/10/999 lượt.

bù chất lượng, dẫu sao cho no là được. Bọn họ đều đã thành thói quen,

ăn sáng xong đã chuẩn bị đi làm.

Hứa Nhược Thần liếc qua

gian phòng mà người khách hôm qua đã tới ở, thấy cửa sổ vẫn còn khép kín, rèm

che vẫn kéo, đoán là chưa rời giường, nàng cũng không tới quấy rầy, liền tới

phòng bếp dặn dò một chút, nhắc đầu bếp nhớ rõ đợi khi khách nhân đi lên phải

mời anh ta ăn điểm tâm, sau đó cùng lão tài xế lái một cái xe, chở theo tài

liệu và ba người kỹ sư trẻ tuổi tới công trình.

Bọn họ đã chiêu mộ không

ít dân công ở thôn xóm chung quanh, hiện tại đều đã ăn sáng, đang chờ khởi

công. Đại bộ phận những người đó đều ở trong những túp lều dựng tạm, có một số

ít về nhà trong thị trấn, bởi vậy chỗ này cũng có không ít người, lại có đầu

bếp chuyên nấu cơm nấu nước cho bọn họ, tóm lại là về phương diện sinh hoạt

cũng khá chu đáo.

Hứa Nhược Thần chào hỏi

qua mấy người tổ trước quen biết cũ, lên núi kiểm tra tình hình thi công ngày

hôm qua của bọn họ, cảm thấy hài lòng với chất lượng, liền kêu bọn họ dỡ tài

liệu xuống, lại giao thêm công việc của ngày hôm nay, sau đó mới lái xe về.

Chỗ này vốn là sơn cốc,

bốn xung quanh núi mơ hồ như có tiếng gió vọng lại, nhưng cũng không tạo thành

ảnh hưởng lớn tới nơi này, thỉnh thoảng lại có những tiếng chim vang lên lích

chích, làm trấn nhỏ trong buổi ban mai càng thêm yên tĩnh. Trên con đường nhỏ

hẹp quanh co có đủ mọi loại xe, từ xe tải hạng nặng cho tới xe kéo, còn có cả

xe vận tải hành khách cỡ lớn, cỡ nhỡ, lại có cả loại nhỏ, xe tải nhỏ, hoặc

những loại xe vượt địa hình như xe nàng, nhưng số lượng không nhiều, thường

phải chạy một quãng khá dài mới có thể thấy từ phía đối diện có một chiếc chạy

qua, hoặc phía trước nàng có một chiếc từ từ chay. Những cái xe chạy qua kia,

mặc dù tiếng máy ầm ầm, nhưng cũng không gây phiền nhiễu cho mọi người bên

đường, phảng phất như một phần của những tiếng vang từ các ngọn núi, chẳng chút

đột ngột.

Hứa Nhược Thần mở nhạc

trong xe , nghe Hàn Hồng hát, yên lặng lái xe chạy trên đường lớn vượt núi, cảm

giác vô cùng thanh thản nhẹ nhàng.

Nhìn thấy xăng sắp hết,

nàng lập tức chạy vào cửa hàng xăng dầu nhỏ trong trấn, yêu cầu nhân viên bán

xăng đổ đầy bình. Lúc đó, điện thoại di động nàng đang thả trong túi áo khoác

chợt vang lên, nàng vội vàng bước ra khỏi trạm xăng dầu, rút điện thoại ra.

Nhìn qua màn hình điện thoại, nàng nhất thời sửng sốt, tim bất chợt đập thình

thịch, nhanh chóng bấm nghe.

" A lô." Thanh

âm của nàng hơi khàn khàn, hơi khẩn trương một chút.

" Hồng Trần ?"

Trong điện thoại có những âm thanh ồn ào, đồng thời có vẻ rất vui mừng.

Mặt nàng hơi ửng đỏ :

" Đúng vậy, ta đây."

Hồi lâu cũng không có âm

thanh đáp lại từ trong điện thoại, nàng có chút nghi ngờ lập tức giơ ra trước

mặt xem thử, thấy tín hiệu đã bị ngắt, lại càng không hiểu nổi, chẳng lẽ ở phía

bên kia anh không đủ dũng khí ?

Chợt có một tiếng kêu nhẹ

nhàng truyền lại từ cách đó không xa : " Hồng Trần."

Tim nàng nhảy dựng lên,

ngẩng đầu nhìn lại.

Vị khách nhân nửa đêm hôm

qua nàng mang về đang đứng ở ven đường cách đó không xa, trong khóe mắt lấp

lánh ánh cười. Trong ánh ban mai rạng ngời, anh ta mặc quần bò, đôi chân dài

thẳng, áo khoác lông dê màu đen không kéo khóa để lộ ra áo sơ mi màu xám nhạt

bên trong, làm anh trông càng anh tuấn. Cả người anh tỏa ra một khí chất ôn

nhuận như nước, làm ai nấy chỉ cần vừa trông thấy đã có hảo cảm, không phải

chịu bất kỳ áp lực gì.

Mặt Hứa Nhược Thần càng

đỏ hơn, ánh mắt nhìn anh ta sáng rực, hồi lâu không biết phải nói gì với anh

ta.

Trong mắt anh ta, phảng

phất như nhìn thấy một vị cô nương trẻ tuổi vừa bước xuống từ một bộ phim cao

bồi nào đó của Mỹ. Khuôn mặt trái xoan thanh tú linh động, ngũ quan rõ ràng,

càng nhìn càng cảm thấy như có gì đó không thuộc về chốn nhân gian khói lửa.

Chắc là thường xuyên không phơi nắng, khuôn mặt và cánh tay của nàng đều trắng

như tuyết, gần như trong suốt. Thân hình cao gầy nhỏ nhắn, rất khó có thể tưởng

tượng được một người con gái tuổi trẻ lại có phần gầy yếu này lại làm cái công

tác ở nơi hoang dã như vậy.

Hai người yên lặng nhìn

nhau rất lâu, cho tới lúc nhân viên công tác lớn tiếng nói : " Đầy

rồi", bọn họ mới khôi phục tinh thần. Hứa Nhược Thần nhanh chóng cúp điện

thoại, vừa rút ví vừa đi vào phía trong. Anh lại tranh một bước tới thanh toán

ở chỗ thu tiền. Lần này Hứa Nhược Thần không tranh với anh nữa, đứng bên cạnh

nhìn người trong cửa hàng trả lại tiền lẻ và đưa hóa đơn cho anh, sau đó cùng

đi tới cạnh xe mình.

Hai người cùng đứng im

không nhúc nhích, một lát sau, anh mới mỉm cười : " Anh tên là Cố

Duệ."

Nàng cũng xấu hổ hơi cúi

đầu : " Em là Hứa Nhược Thần."

Hai người lại trầm mặc

hồi lâu, Cố Duệ mới nói : " Chúng ta lên xe thôi, ở chỗ này chắn đường của

người ta."

" Vâng." Hứa

Nhược Thần gật gật đầu, mở cửa xe ngồi sau tay lái.

Cố Duệ rất tự nhiên ngồi

vào ghế phụ bên cạnh.

Hứa Nhược Thần nổ máy, âm

nhạc cũng đồng thời vang lên, đúng là khúc " Thiên Lộ" của Hàn Hồng. "Trong ánh

hoàng hôn t