ù đã
thấy rất nhiều lần, nhưng Hứa Nhược Thần cũng không thể hiểu được, những người
ẩn cư tận đỉnh núi xa xăm kia là loại người gì ? Vì sao lại lựa chọn ẩn cư ở
cái nơi sơn cùng thủy tận ít người lui tới như vậy.
Mặc dù đang cảm thán,
nàng vẫn rất chú ý tới tình hình giao thông trước mặt cũng như tình huống xung
quanh. Đường vẫn tiếp tục dốc lên cao, có thể đoán được, độ cao hiện tại phải
trên bốn nghìn mét so với mực nước biển, trong ánh đèn xe loang loáng, cảm giác
núi non chung quanh điệp điệp trùng trùng, nếu là người chưa bao giờ tới nơi
này, chắc chắn sẽ cho rằng còn phải đi rất lâu mới có thể ra khỏi núi, có điều
hai người bọn họ đều rất rõ, chỉ cần đi qua ngọn núi này, đã tới nơi công
trình, có thể nghỉ ngơi, bởi vậy cũng không vội vã, xe chạy rất trầm.
Đi quá con đường vẫn được
dân bản xứ xưng tụng là "Miệng Diêm Vương", bọn họ chợt phát hiện có
một chiếc xe việt dã đang ngừng lại ven đường trước mặt, đèn cấp cứu sáng lập
lòe, nhưng cạnh xe lại không có người, không biết là có chuyện gì. Người sống
trên núi quen với việc quan tâm tới nhau, bọn họ cũng đã sớm tiếp thu tập tục
này, lão tài xế cũng không hỏi ý kiến của Hứa Nhược Thần, liền dừng lại phía
sau chiếc xe kia, cũng không tắt đèn pha.
Hứa Nhược Thần xuống xe,
đạp lên bùn đất lầy lội đi tới, nhìn vào xe một cái, phát hiện có một người
đang ngồi ở ghế tài xế, hình như đang ngủ, nàng lập tức giơ tay lên đập mạnh vào
cửa kính.
Một lát sau, người kia
mới tỉnh lại, hình như hơi do dự trong giây lát, mới kéo cửa kính xuống thấp
một chút, khe khe hỏi : "Có chuyện gì thế ?"
Gió núi rít gào, Hứa
Nhược Thần cũng không nghe được những lời anh ta thốt lên, chỉ hét to một câu :
" Anh có chuyện gì không ? Một mình anh dừng lại ở chỗ này qua đêm rất
nguy hiểm, có cần giúp đỡ gì không ?"
Người kia chần chừ một
lát rồi hỏi : "Chẳng lẽ chỗ này có thổ phỉ sao ?"
Hứa Nhược Thần cười đáp :
" Không phải. Ở chỗ này có sói, nếu nửa đêm anh xuống xe, có thể nguy hiểm
tới tính mạng. Trên núi rất lạnh, có thể bị chết rét, nếu mở bộ phận sưởi ấm
trên xe ra, lại dễ bị ngạt thở."
" Thật sao ? Có sói
sao ? " Người kia rất kinh ngạc.
" Đúng, chẳng những
có sói, lại còn có cả hổ già nữa." Hứa Nhược Thần tỏ vẻ quan tâm hỏi anh
ta : " Xe của anh bị hư hỏng sao ? Hay là hết xăng ?"
Lúc này người kia phát
hiện ra nàng chỉ là một nữ thanh niên trẻ tuổi, liền không đề phòng tiếp nữa,
đẩy cửa xe ra, có chút lực bất tòng tâm nói : " Hết xăng, nhìn trên bản đồ
thấy không xa lắm, tôi không nghĩ là con đường này lại dài vậy. Khó khăn lắm
mới gặp một trạm xăng dầu ở phía trước, có điều bọn họ kêu hết xăng mất, xăng
từ dưới xuôi chưa kịp chuyển lên. Tôi cũng không còn cách nào khác, tiến thối
lưỡng nan, chỉ còn cách đi tiếp, có điều con đường này càng ngày càng hiểm trở,
buổi tối lái cũng không chắc lắm, tôi đang muốn đợi sáng ngày mai nghĩ cách,
đợi xe đi qua mua thêm ít xăng, sau đó đi tiếp."
"Lần đầu tiên anh
tới nơi này sao ? " Hứa Nhược Thần vừa nghe thấy xong liền minh bạch, cười
nói : "Chỗ này cần phải mang theo xăng dự trữ, bằng không rất dễ xuất hiện
tình huống như anh bây giờ. Chúng tôi có xăng, để đổ cho anh một ít."
"Vậy tốt quá rồi,
tôi sẽ trả tiền mua" Người đó vô cùng mừng rỡ.
"Không cần, đi ra
bên ngoài, ai gặp chuyện này mà chẳng ra tay giúp đỡ." Hứa Nhược Thần quay
lại nói với tài xế : " Triệu sư phụ, đổ cho anh ấy ít xăng."
Vị tài xế kia cũng không
nói không rằng, lập tức quay về xách ra một can xăng lớn, cầm chìa khóa của
người kia, rồi chạy ra phía đuôi xe của anh ta đổ xăng vào.
Đêm tối đen như mực, tuy
rằng xe họ vẫn bật đèn pha, nhưng cũng không nhìn rõ dung mạo của người kia
lắm, chỉ thấy cách ăn mặc khá phổ thông, đều là quần jean, áo jacket, giày da,
nhìn qua rất có vẻ nhanh nhẹn thoải mái.
"Đây là lần đầu tiên
tôi qua đây." Người kia nhẹ nhàng nói : " Thật không thể tin nỗi,
trên bản đồ ghi rõ là đường quốc lộ, thế mà lại như thế này."
"Con đường quốc lộ
này đã không còn mấy ai đi, mọi người đều đi theo ngả Thanh Tàng hoặc Xuyên
Tàng, chỗ này không được tu sửa, nên càng ngày càng xấu." Hứa Nhược Thần
thở dài : " Cũng chẳng làm thế nào được, muốn sửa chữa một con đường như
thế này, cần rất nhiều tiền, nếu quốc gia không ủng hộ, thì chính quyền địa
phương cũng không làm nổi"
" Ừm, đúng
vậy." Người đó tự cười giễu một tiếng : " Tôi còn tưởng rằng mình có
thể tự chạy qua được, lần này đúng là lỗ mãng quá."
"Rất nhiều người tự
đi du lịch đều nghĩ vậy, không sao cả, lần sau sẽ có kinh nghiệm hơn." Hứa
Nhược Thần khẽ an ủi anh ta.
Trong lúc đang nói
chuyện, vị tài xế kia đã đổ đầy xăng, cầm chìa khóa đưa lại trả cho anh ta :
"Không vấn đề gì nữa, đủ cho cậu chạy ba trăm km nữa, cách đây một trăm km
là có một cái trấn nhỏ rồi, ở đó có ba trạm xăng dầu, cam đoan là có
xăng."
"Cám ơn, cám ơn, cám
ơn bác, bao nhiêu tiền đây ?" Người kia vừa nói vừa lôi ví ra.
Lão tài xế cười sang sảng
vẩy tay : " Quản lý của bọn tôi nói không lấy tiền, cậu đừng khách
khí."
"Thế làm sao được ?
Nhất