
Lúc này đây, trong nháy
mắt Thanh Long ăn đại hồng tăng đầy dây máu, hô phong hoán vũ trên không, mà Ma
Thao kia có vô địch, căn bản dây máu không thấy giảm xuống chút nào, hùng hùng
hổ hổ chạy trên mặt đất. Hai kẻ này cùng đánh nhau say sưa, bất phân thắng bại,
chỉ khổ cho những người chơi cấp bậc thấp hoặc chỉ chuyên tâm buôn bán ở Kim
Đài Thành. Không bao lâu, chỗ chỗ lại ngổn ngang những thi thể, quả thực là
tiếng than dậy đất, trên [ thế giới'> lại càng đầy những tiếng than khóc.
Thành này quá lớn, Nhất
Tiếu Hồng Trần chưa kịp chạy tới cổng thành đã biết mình không trụ nổi, lập tức
gọi trong [bang phái'> : " Có Ma Giáo cao cấp ở Kim Đài thành không ? Nhanh
chóng tổ đội mở vô địch cùng ta." Nói xong nàng chủ động rời khỏi tổ đội,
rời khỏi đội ngũ của Công Tử Liên Thành.
Dạo gần đây có không ít
người gia nhập Phong Sinh Khởi Thủy, nhưng đại bộ phận đó chỉ là những người
chơi chuyên về mảng sinh hoạt, chuyên môn chế tác, buôn bán, không có mấy người
chuyên đánh nhau hay PK giết người. Nhất Tiếu Hồng Trần lên tiếng, mọi người
cũng chỉ đành giương mắt nhìn.
Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen :
"Lão Đại, ta đang ở bên ngoài. Không làm nhiệm vụ nữa, ta lập tức hồi
thành đây. Hiện tại ta sẽ chạy tới mở vô địch tập thể.”
Lão Bản Hắc Điếm :
"Lão đại, ta giúp tỷ thông báo thế giới vậy."
Một Tay Đưa Tiền Một Tay
Giao Hàng : " Đúng đúng, chúng ta cùng kêu gọi trên thế giới đi."
Diêm Bán Cô Bé : "
Lão đại, tỷ tỷ thật lợi hại nha, một tiểu Côn Luân mà có thể dẫn Boss, quả thực
là chuyện lạ không bao giờ thiếu nha."
Bọn họ còn chưa kịp kêu
gọi trên [thế giới'>, trước mặt Nhất Tiếu Hồng Trần liền xuất hiện tin tức
invite tổ đội, nàng chỉ chăm chăm chú ý dây máu của mình cùng với cự ly để chạy
ra khỏi thành, căn bản không kịp nhìn liền nhanh chóng chấp nhận. Sau đó, có
một người xuất hiện bên cạnh nàng, sử dụng một chiêu Ma Vương Bản Nguyện, nhanh
chóng giúp nàng trở thành vô địch. Sau đó lại có một vị tiểu Tử Trúc tên là
Ngọc Cẩn đã chạy tới, mạo hiểm tính mạng tăng thêm máu cho nàng, sau đó bỏ mình
trong kỹ năng quần công làm rớt máu của quái vật Ma Thao kia.
Lúc này, người của Phong
Sinh Khởi Thủy cùng chạy lên [thế giới'> kêu gọi : " Lão đại của chúng ta
là Nhất Tiếu Hồng Trần đang ở Kim Đài Thành dẫn quái ra khỏi thành, thỉnh các
vị Ma Giáo cao cấp tổ đội với nàng, bảo hộ cho nàng."
Ngay lập tức, có không ít
người xin được nhập đội, Nhất Tiếu Hồng Trần không phải đội trưởng, căn bản
không quan tâm tới những thứ đó, chỉ hết sức chăm chú dẫn quái chạy ra ngoài.
Bảy Ma Giáo luân phiên mở vô địch, trong chốc lát khiến nàng nhẹ nhàng hơn rất
nhiều.
Cố Duệ lo lắng hỏi nàng :
" Em đang dẫn quái sao ?"
" Dạ. Em không kịp
làm gì cả, tự nhiên gọi Thanh Long ra, kết quả là giữ chặt tấn công của
quái." Hứa Nhược Thần mỉm cười : " Dù sao cũng có BB đánh chính, bây
giờ cũng có một đội Ma Vương cùng tổ đội, em rất an toàn."
"Vậy thì được rồi,
em vẫn phải chú ý tới sự an toàn đi." Cố Duệ mắt vẫn dán chặt vào màn
hình, hai tay thao tác linh hoạt, nhưng tâm đã phân ra mất một nửa, quan tâm
nói với nàng : " Có chuyện gì lập tức kêu anh, anh sẽ tới ngay."
"Vâng." Hứa
Nhược Thần cười vui vẻ, nhanh chóng chạy ra khỏi thành, chạy tới bãi cỏ xanh
mênh mông xa xa bên ngoài thành, lúc này mới nói trong [đội ngũ '> : " Ta
thu BB, mọi người cùng giải tán nhé."
Mấy người nhanh chóng tứ
tán, Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức thu hồi Thanh Long, quay đầu chạy như bay. Con
quái kia mất đi mục tiêu, đứng ngơ ngẩn ở chỗ này hồi lâu, cuối cùng mới bỏ đi.
Hướng đi của nó không phải Kim Đài Thành, chắc là quay lại vị trí ban đầu. Lúc
này Nhất Tiếu Hồng Trần mới nhẹ nhàng thở phào, dừng lại quay đầu đánh giá xung
quanh, phân rõ phương hướng để có thể về thành.
Cho tới lúc này, nàng mới
phát hiện, trong đội vẫn còn một người thủy chung vẫn đi ở phía sau nàng, Phó
Bang Chủ Kiếm Tẩu Thiên Phong của Huy Hoàng Vương Triều.
Cấp bậc của hắn lại tiếp
tục cao hơn xưa rất nhiều, trang bị cũng toàn đồ tốt nhất, máu nhiều, phòng cao
công kích kinh khủng, có thể coi như một nhân vật "Một người giữ quan ải, vạn
người không thể đi qua", hình tượng
nhân vật nữ vốn nhỏ hơn nhân vật nam rất nhiều, mà một Côn Luân mặc trường bào
phiêu dật đứng cạnh một Ma Giáo khôi giáp nặng nề, trông lại càng nhỏ bé, đương
nhiên Ma Giáo lại càng thêm uy phong. Trên mặt đất cỏ mọc xanh mơn mởn, mấy con
thỏ con trắng như tuyết gọi nhau í ới, gà con vịt con cừu con cũng chạy tới
chạy lui, bề ngoài đều nhỏ nhắn dễ thương, vô cùng khả ái, hai người cứ yên
lặng đứng đối diện nhau như thế, trong mắt người khác, lại thật hài hòa.
Là đội trưởng, Kiếm Tẩu
Thiên Phong lập tức đá sáu người vừa rồi ra khỏi đội ngũ, sau đó mới thốt lên
trong [ đội ngũ'> : " Gần đây nàng có khỏe không ?"
"Được." Nhất
Tiếu Hồng Trần bình tĩnh đáp một cách hòa nhã : " Vừa rồi cám ơn
ngươi."
Nếu hắn đã là đội trưởng,
thì đúng là người chủ động tổ đội nàng ngay từ đầu, hơn nữa thêm trạng thái vô
địch cho nàng đúng lúc đương nhiên chính là hắn, Nhất Tiếu H