
mới à, trước
kia không thấy bao giờ, đúng là không cần dùng phối phương mà vẫn làm được sao
? Chính cậu tự chế tác ra sao ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần cười
vui vẻ trong [ Đội ngũ'> : " Đúng vậy, trước đây mình mua quá nhiều những
thứ ly kỳ cổ quái, cũng không biết có tác dụng gì không, bây giờ mới lấy ra
dùng thử xem có thể làm được những gì."
"Đẹp quá, thực là
đẹp." Căn bản Đào Tử Yêu Yêu cũng chẳng thèm quan tâm mình đã chết trong
khi lão công của mình cũng chỉ còn lại có chút máu, chỉ nằm nhìn thèm thuồng
mấy thứ y phục kia.
"Đúng vậy, quá
đẹp." Hai mắt Ma Hồn Quỷ Cơ sáng lấp lánh : " Mấy đôi bông tai kia ta
cũng muốn, lại còn đôi nhẫn kia nữa, a a a a, trước giờ chưa bao giờ thấy
nha."
Ma Hồn Quỷ Cơ chết, trong
đội ngũ chỉ còn một Ma Giáo là Công Tử Vô Kị, thời gian vô địch cả đội không
đủ, Đào Tử Yêu Yêu và Khinh Ca Thủy Việt cũng chết, Công Tử Phù Tô cũng có cảm
giác lực bất tòng tâm. Anh ráng chịu công kích của quái, nhanh chóng phục sinh
ba người đang nằm trên mặt đất, có điều căn bản ba nàng không chút chú ý, chỉ
tiếp tục nằm trên mặt đất với vẻ cực kỳ mỹ lệ, hăm hăm hở hở bàn luận tiếp về
mấy thứ đồ trang bị và quần áo mới.
Cho tới lúc các nàng đang
hăm hở thảo luận tới việc nam giới mang trên mình đồ trang sức rồng xanh dùng
quần áo màu trắng hay nhuộm sang màu xanh đẹp hơn, Công Tử Phù Tô đã ngã xuống,
sau đó Công Tử Tiểu Bạch cũng chết, Công Tử Liên Thành và Công Tử Vô Kị có thời
gian vô địch dài hơn một chút, lượng máu cũng nhiều hơn Tử Trúc và Côn Luân rất
nhiều, nên vẫn tiếp tục chống chọi trong đau khổ, có điều cũng nguy trong sớm
tối. Hai đội người khác lúc này cũng đang bị quái chà đạp, hết lần này tới lần
khác, không ngừng chết đi sống lại, căn bản không thể thoát thân để chạy tới
trợ giúp.
Lúc này Nhất Tiếu Hồng
Trần mới chú ý tới tình huống đội ngũ của bọn họ, không kiềm nổi a lên một
tiếng : " Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đã ảnh hưởng tới mọi người."
Ba người con gái đang nằm
lăn dưới đất lúc này mới kịp phản ứng, cũng bởi vì Công Tử Phù Tô đã phục sinh
các nàng, cho nên chỉ cần click "Tiếp tục phục sinh". Ma Hồn Quỷ Cơ
chưa kịp đứng dậy đã nhanh chóng ra chiêu Ma Vương Bản Nguyện nhanh chóng ổn
định cục diện, Đào Tử Yêu Yêu lập tức mở pháp trận, Khinh Ca Thủy Việt nhanh
chóng phục sinh Công Tử Phù Tô và Công Tử Tiểu Bạch. Công Tử Phù Tô lập tức
thêm trạng thái có lợi cho mọi người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bốn vị nam sĩ trong đội
ngũ cũng không biết phải nói sao, có điều đây toàn là những người con gái mà
huynh đệ mình yêu thích nên cũng bao dung. Cho dù tới tình trạng xấu nhất là
diệt cả đoàn đi chăng nữa, cũng chẳng phải có vấn đề gì lớn lắm. Trong đội ngũ
chợt bảo trì tình trạng yên tĩnh hiếm thấy, bốn vị công tử không nói câu nào,
thật ra cũng không biết nói gì cho phải, cuối cùng không để ý tới những chuyện
bên ngoài nữa, một lòng một dạ cắm đầu vào đánh Boss.
Nhất Tiếu Hồng Trần khẽ
thè lưỡi, nói trong [đội ngũ'> : " Không quấy rầy mọi người nữa, đợi khi
nào mọi người về sẽ lại mang ra cho các nàng xem."
Ba người con gái kia ngứa
ngáy trong lòng, có điều cũng hiểu rõ cân nhắc lợi hại. Nếu bọn họ không chuyên
tâm, chẳng những cả đoàn này của mình bị diệt, mà hai đoàn người khác đi theo
cũng không thể thoát khỏi.
Nhất Tiếu Hồng Trần rời
khỏi đội ngũ, chuyên tâm làm mấy đồ buôn bán. Nàng treo mấy bộ y phục và đồ
trang sức mới làm được trong cửa hàng, lại đưa ra một cái giá tương đối dọa
người, dù sao đây cũng là sản phẩm mới, không có giá cả thị trường tham khảo.
Bình thường lúc nàng chơi trò chơi sẽ giảm âm thanh tới mức thấp nhất, bởi vậy
hiện giờ trong phòng rất yên tĩnh, nàng thuận tay mở nhạc, vừa nghe nhạc vừa
trốn trong điếm làm mấy thứ.
Bản "Thần thoại
" do Tôn Nam và Hàn Hồng hợp xướng cùng vang lên nhẹ nhàng :
"Ngày nào trong
mộng gặp nhau
Bao năm thiếp đợi hay
đâu gặp rồi
Lệ kia dẫu ngập đất
trời.
Bên nhau mãi mãi một đời
không tan
Cho dầu lẻ bóng đơn thân
Những lời thiếp hứa trọn
phần không quên
Gặp nhau chẳng lạ mà
quen
Yêu thương chẳng mấy mà
nhen lửa hồng
Trần ai dâu bể trùng
trùng
Hay đâu tình ấy mặn nồng
không phai
Thủy triều dìu dập hôm
mai
Chân tình vĩnh kết chẳng
ai thẹn lòng
Dẫu rằng lối ấy trập
trùng
Nắm tay vĩnh viễn tuyệt
không chia lìa*
Những âm thanh du dương
uyển chuyển được hai ngôi sao ca nhạc nổi tiếng biểu diễn tinh tế, làm người ta
cảm động tới mức rơi lệ, giây phút này đây lọt vào tai, lại mang theo một cảm
xúc khác, kéo dài vui sướng trong khung cảnh an bình đơn sơ.
Nhất Tiếu Hồng Trần làm
liên tục một đống thứ, ngừng tay thở một hơi, mới phát hiện ra những đồ trang
sức kia bán được không ít, y phục cũng bán được một bộ, thu nhập khá ổn. Nàng
rất vui mừng, liền bổ sung thêm hàng hóa, sau đó nhìn đồng hồ báo thức ở góc
bên phải màn hình máy tính, liền chạy tới Tiên giới, tìm một chỗ yên lặng treo
máy, sau đó thả laptop lên giường, đứng dậy.
"Em ra ngoài xe