
u lưng Cố
Duệ, nhìn vào màn hình máy tính, thấy tình hình chiến đấu vẫn tiếp tục. Quái
bên cạnh đã sớm bị trận chiến giết sạch, xuất hiện là chết, không có cả cơ hội
hoàn thủ lấy một chiêu.
Công Tử Liên Thành và
Công Tử Vô Kị đã giết hết ba thầy thuốc của bọn họ, mà Công Tử Phù Tô vẫn đứng
hiên ngang ở đó, bởi vậy bên họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Lúc đánh nhau, đầu tiên
phải giết thầy thuốc, đó là chân lý không cần bàn cãi của Game online, không
cần biết lúc bình thường nam Ma Giáo, nam Tiêu Dao, nam Côn Luân có phong độ
bao nhiêu, yêu thương chiều chuộng nhường nhịn nữ y tá muội muội bao nhiêu,
cũng bất quản nữ Ma Giáo, nữ Tiêu Dao, nữ Côn Luân bình thường có tao nhã bao
nhiêu, có che chở biết bao nhiêu đối với những vị Tử Trúc ca ca, chỉ cần gặp
nhau trên mặt trận PK, bình thường không chút do dự lập tức giết ngay thầy
thuốc, nếu như Tử Trúc bị giết quay về thành phục sinh sau đó vội vàng quay trở
lại tham chiến, càng có nhiều người ngăn cản bọn họ trên đường đi, gặp lần nào
giết lần đấy, không chút nương tay. Công Tử Phù Tô cũng trải qua bao nhiêu gian
nan sinh tử mới có thể tôi luyện nên địa vị thần y như hiện tại, cộng thêm đôi
giày được tinh luyện tới mức 11 khiến dung lượng dây máu của anh nhiều như chiến
sĩ, lại thêm một cây trượng Long Tượng Bàn Nhược tinh luyện cấp 10 có công kích
cực cao, bạo kích biến thái, nếu không thể một kích giết chết anhn ngay lập
tức, thì cũng chẳng có người nào giết được anh, hơn phân nửa là chịu cái kết
cục bị anh hành hạ cho tới chết.
Diệt Thiên Tru Ma của Huy
Hoàng Vương Triều là một Ma Giáo cấp cao, trang bị kém hơn một chút so với Công
Tử Vô Kị, nhưng thao tác không tệ, tính ra lực lượng khá tương quan với bọn họ.
Cuồng Chiến Thí Thần là Tiên Tiêu Dao cấp cao, nhưng pháp bảo và thao tác không
bì được với Công Tử Liên Thành, lúc đánh nhau với người khác thì hiên ngang
hùng hồn, gặp phải Công Tử Liên Thành chưa giành được nổi một trận thắng. Đạp
Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc trang bị và thao tác cũng tương đương với Công Tử Phù
Tô, có điều lúc này đang sát cánh cùng Kiếm Tẩu Thiên Phong ở bên ngoài Kim Đài
Thành, mấy thầy thuốc hiện tại trong đội tuy cũng tính là cao thủ, nhưng kém xa
so với mấy vị công tử. Sau khi thầy thuốc chết, không có người phục sinh, chỉ
đành lựa chọn hồi thành, trực tiếp quay trở lại thành chủ Ma Vực, muốn quay trở
lại cũng phải mất một quãng thời gian dài, hơn nữa hai thủ vệ canh cửa cực kỳ
biến thái, nếu không có Ma Giáo che chở, thầy thuốc khó mà quay trở lại được.
Thời gian đánh nhau của
hai bên cũng không quá dài, sau khi ba thầy thuốc bị giết xong, bọn họ biết rõ
không thể cứu vãn, đã nhan chóng thoát ly chiến trường.
Hứa Nhược Thần thấy bọn
họ thi triển khinh công chạy vội về bốn phía, mấy người Công Tử Vô Kị cũng
không đuổi theo, xoay người quay về lại chỗ Công Tử Tiểu Bạch, tiếp tục làm
nhiệm vụ.
Cái Boss kia lại xuất
hiện, cái đầu nhỏ một cách kỳ lạ, bị một đám người vây quanh cuồng ẩu, giống
như bị chôn ở giữa đám người. Cố Duệ cố gắng click mấy lần mà không chạm tới
được, đành phải click vào Công Tử Tiểu Bạch, lựa chọn phương thức hỗ trợ công
kích, lúc này mới có thể tấn công lên con quái này
Hứa Nhược Thần cũng thực
sự ngạc nhiên : " Lần đầu tiên em thấy một Boss nhỏ như vậy đấy"
Cố Duệ cũng cười : "
Đúng vậy, trước giờ anh cũng chưa thấy qua"
Tên con quái này màu đỏ
thẫm, Hứa Nhược Thần dí sát mắt vào mới có thể nhìn rõ tên nó. Mỏ diều hâu, đầu
rồng đuôi cá miệng ngoác, hai chân dài nhỏ, bộ dạng yểu điệu như gió thổi bay,
chỉ biết dùng mỗi kỹ năng quần công Thủy Mạn Kim Sơn, mỗi lần một lần đều làm
mọi người rớt máu tới 1 000, trang bị kém lại rớt tới 5 000, kỹ thuật kém cỏi,
không kịp uống dược tăng máu, tất chết ngay lập tức.
Mọi người lập tức thả
sủng vật, dùng toàn kỹ năng dồn sức tấn công, nhìn thấy dây máu của con quái
chỉ còn lại một phần ba, thắng lợi trong tầm tay, lại đột nhiên tiêu thất.
Những kỹ năng cùng tập trung vào chỗ con Boss đứng vừa nãy, nổ bùng ra những
chùm sáng chói mắt, sau đó lần lượt tiêu thất. Nhất thời, ngã tư đường âm u
càng thêm hôn ám, những mảnh tường đổ nát càng thêm tiêu điều, mọi người đứng
nhìn nhau ngơ ngác, phảng phất như đã mất hết ánh sáng của ngày xưa cũ, dường
như kim quang của tọa kỵ và những trang bị hoa lệ cũng đồng thời biến mất, cả
đám người biến thành những cái bóng xám xịt.
Khoảnh khắc yên tĩnh trôi
qua, Công Tử Vô Kị rú lên : " Mẹ nó chứ, đây rõ ràng là lỗi hệ
thống."
Ma Hồn Quỷ Cơ cũng nổi
giận đùng đùng : " Rốt cuộc là kẻ nào muốn trêu chọc kẻ nào đây ?"
Khinh Ca Thủy Việt giơ
tay áo lên lau mồ hôi : " Chẳng lẽ công ty quản lý trò chơi cố tình đùa
giỡn với bọn ta."
Những người khác đều
không còn gì để nói.
Hứa Nhược Thần không nhịn
nổi, suýt chút nữa thì phá lên cười, liền nói với giọng chọc ghẹo : "Nhất
định là tại mọi người cậy mạnh, quái này chịu không nổi, đành phải bỏ chạy trối
chết. Lần sau mọi người nên dịu dàng hơn, để cho nó thả lỏng, sau đó mới từ từ
tấn công nó."
Cố Duệ nghe thấy thế thì
giật mì