
người bôi mỡ mà."
Công Tử Phù Tô cười hớn
hở : " Chúng ta đi giao nhiệm vụ thôi."
Công Tử Tiểu Bạch PM cho
hai đội trưởng còn lại, dặn họ chỉ được chém suông, không được dùng kỹ năng,
sau đó mới dẫn cả đoàn người chạy về phía trước.
Chỉ một lát sau, họ đã
thấy một cái sân khấu nhỏ, leo lên những bậc cầu thang, lại thấy một cái đình
nhỏ nhắn tinh xảo, rất có phong vị của mấy điển cố Trung Quốc, giống như vừa
mới xây dựng lên xong, chưa kịp bị thời gian xói mòn tác động, đèn đuốc sáng
trưng. Nơi này giống một cái an toàn khu nho nhỏ, bọn họ vừa chạy lên tới sân
khấu, đám quái đuổi theo bọn họ đã dừng bước, quay đầu chạy về vị trí cũ. Bọn
họ vừa đi vào trong đình, đã thấy có một NPC đứng ở đó, chính là vị sứ giả thủ
hộ Long Cốc mà họ cần giao nhiệm vụ.
Mọi người cùng chạy lên
giao nhiệm vụ, Cố Duệ cũng click vào NPC kia, xem hắn nói cái gì.
Vị chiến sĩ trẻ tuổi kia
tỏ ra vô cùng vui mừng : " Đại hiệp Công Tử Liên Thành, cám ơn ngươi đã
giúp chúng ta trừ đi những yêu thú uy hiếp Long Cốc, từ nay người là vị khách
nhân tôn quý của chúng ta, thỉnh vào cốc tiếp nhận sự biết ơn của Long Vương
nhà chúng ta.”
Thông điệp hoàn thành
nhiệm vụ xuất hiện, mỗi người bọn họ đều thu được một số điểm kinh nghiệm rất
lớn, cùng với thiệp mời vào Long Cốc, chỉ cần click lên thiệp mời là có thể
trực tiếp vào trong Long Cốc.
Cố Duệ nói trong đội ngũ
: "Trưa rồi, mọi người nghỉ ăn cơm trước đã"
Ba vị công tử là tri kỷ
của anh, mấy người bọn họ đều là những người không cần làm việc và nghỉ ngơi
theo lẽ thường, nhưng nghĩ rằng hiện giờ anh đang đi công tác, có thể phải có
giao tiếp, nên cũng không hỏi nhiều, lập tức đáp ứng.
Công Tử Tiểu Bạch nói :
" Mọi người tự do hành động, chiều nay hai giờ chúng ta tiếp tục vào Long
Cốc, tiếp nhận nhiệm vụ kế tiếp, có được không ?"
" Được" Mọi
người đều đồng ý, cùng nhau hồi thành, ai làm việc náy.
Đội ngũ giải tán, Cố Duệ
truyền tống tới Tiên Giới, cùng tổ đội treo máy với Nhất Tiếu Hồng Trần, sau đó
đứng dậy, mỉm cười nói : " Rồi, bây giờ anh hoàn toàn do em an bài."
Không cần biết ở công ty
Hứa Nhược Thần giữ chức vụ gì, ở nơi đây nàng cũng là người có địa vị cao nhất,
đương nhiên mấy vị đầu bếp đối với nàng cực kỳ tận tâm, chuẩn bị cho nàng và Cố
Duệ ba món ăn, một bát canh, nấu nướng cẩn thận, cực kỳ ngon lành. Thấy hai
người bọn họ đi vào, hai vị đầu bếp ân cần bưng thức ăn lên sau đó nhanh chóng
lui xuống, để bọn họ có thể an tĩnh dùng cơm, nhất cử nhất động đều rất quy củ
hiểu biết.
Cố Duệ vừa ăn vừa quay
nhìn đánh giá cái nhà ăn nho nhỏ này một chút, kỳ thật buổi sáng đã nhìn qua
một lần, lúc này lại xem một lần nữa, không nhịn được nói : " Chỗ này
không khí rất tuyệt, giống như một nơi nghỉ dưỡng."
"Vâng, quả thực ngày
ngày trôi qua thanh bình, rất thư thái." Hứa Nhược Thần nhẹ nhàng gật đầu
: " Ở trong đô thị hiện đại cảm thấy rất áp lực, lúc nào cũng cảm thấy mệt
mỏi."
Cố Duệ trầm mặc hồi lâu,
có phần tò mò nói : " Em còn ít tuổi, đáng nhẽ phải ở giai đoạn nhiệt
huyết sôi trào, vì sao lại giống như, ừm, có phần thấu triệt nhân sinh như thế
?"
Hứa Nhược Thần nghĩ ngợi
một chút, hơi mỉm cười : " Có lẽ là do bản tính vốn vậy, có những người
hùng tâm vạn trượng, hy vọng có thể kiến công lập nghiệp, nhưng lại có những
người không ôm chí lớn, chỉ hy vọng có thể bình tĩnh yên ổn sống qua ngày, em
vốn chẳng muốn có cái sự nghiệp vĩ đại gì gì đó, chỉ cần có thể sống vui vẻ
thoải mái, đã thấy thỏa mãn rồi. Trước kia, lúc bọn em làm công trình ở đây,
hoang phế tiêu điều, điều kiện rất kém, có nhiều lúc ăn uống cùng một nơi với
công nhân, ngủ chung một chỗ trong túp lều, còn thường xuyên không có điện, có
những đêm lạnh muốn chết. Thuở ban đầu lúc đi thăm dò hiện trường, mấy người
bọn em còn bị lạc rừng trên núi, phải nghỉ ở nơi hoang dã suốt một đêm, may mắn
có cả thảy năm người, mọi người luân phiên gác đêm, chú ý không để lửa tắt,
tránh dã thú tập kích, đến tận sáng ngày hôm sau mới tìm được đường đi. So với
thời ấy, bây giờ tốt hơn nhiều, em rất thỏa mãn. Hơn nữa, nhớ lại những kinh
nghiệm đó, kỳ thật cũng thấy vui một cái là người khác chẳng bao giờ có
được." Càng nói, khuôn mặt nàng càng lộ rõ vẻ tươi cười
Cố Duệ chậm rãi nói
" Rất đúng."
Hai người kẻ trời Nam, người
đất Bắc, mà trò chuyện lại vô cùng ăn ý, không phải rào trước đón sau. Cố Duệ
đã đi rất nhiều nơi, cũng do tính chất nghề nghiệp của anh, chủ yếu là du lịch
tại những nơi danh lam thắng cảnh, Hứa Nhược Thần cũng đi qua rất nhiều nơi,
nhưng lại hoàn toàn tương phản với anh, phần lớn những nơi đó lúc nàng đặt chân
tới đều là những khu vực hoang sơ nguyên thủy, sau khi hoàn thành lại nhanh
chóng rời đi. Trò chuyện liên tục, hai bọn họ không ai bảo ai cùng đồng thời
nghĩ tới câu : " Tiền nhân trồng cây, con cháu được hái quả", Hứa
Nhược Thần chưa kịp nói ra, Cố Duệ đã nói mất. Hai người cùng nhìn nhau cười,
đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Bữa cơm thuận hòa vui vẻ,
buông chén xuống, Hứa Nhược Thần đề nghị ra ngoài tản bộ. Đương nhiên Cố Duệ
khô