
ng có ý kiến, liền đi theo nàng ra ngoài. Hai người vừa bước chân ra khỏi
cửa, mấy vị đầu bếp đang ngồi ngoài cửa uống trà hút thuốc đã đứng dậy nhìn
theo bóng dáng họ ly khai, một người trong đó liền gọi người phục vụ, đó là vợ
một người đầu bếp ở đây nhận lương làm nhiệm vụ dọn dẹp đi thu thập chén đũa.
Cố Duệ nhìn thấy những
chi tiết đó, trong lòng cũng thấy có chút an ủi, ít ra lúc nàng ở bên ngoài
cũng có người chiếu cố. Đi được một vài bước, anh chợt nhớ ra một việc, liền
hỏi : " Lúc em còn ở trong thành, có ở cùng với ai không ?"
Đối với Cố Duệ, Hứa Nhược
Thần vẫn "có hỏi tất đáp", không chút giấu diếm quanh co : " Anh
trai em đã di dân sang Australia, năm kia đã có cháu bé, nên đã đón cha mẹ em
sang cùng, ở đây chỉ có một mình em, không còn ai khác"
" Vậy sao." Cố
Duệ khẽ nhíu mày " Em bị thương lại không có ai chăm sóc, như thế không ổn
chút nào."
" Em sợ cha mẹ lo
lắng, nên cũng không dám nói với mọi người về tai nạn xe cộ." Hứa Nhược
Thần liếc anh một cái, mỉm cười đáp : " Em cũng có chuyện gì đâu."
Cố Duệ vẫn nhíu mày,
nhưng không nói gì nữa, lẳng lặng đi theo nàng vượt qua trấn nhỏ với những ngôi
nhà khói bếp lượn lờ, từ từ quẹo vào đường lên núi. Đám cây cối mọc trên mặt
dốc này cũng do Hứa Nhược Thần dẫn người tới trồng năm trước, cho nên bây giờ
cũng chưa cao lắm, nhưng cũng đủ thay đổi diện mạo của ngọn núi. Trên cây chim
chóc ríu rít, dưới chân con suối nhỏ trong vắt róc rách chảy, gió mát khe khẽ
nổi, mặt nước không chút gợn, làm cho người ta thấy cả thể xác lẫn tâm hồn đều
thoải mái.
Hứa Nhược Thần dẫn Cố Duệ
chậm rãi leo lên đỉnh núi, vừa đi vừa giới thiệu một chút phong thổ địa phương.
Cố Duệ nghe với vẻ đầy hứng thú. Mải nói chuyện, nàng không để ý dưới chân, vừa
bước lên một cái sườn dốc hơi hụt một chút, chân trái của nàng bị hẫng, người
lập tức chao nhẹ.
" Cẩn thận." Cố
Duệ đang đứng cạnh vội vàng đỡ lấy nàng, một tay nắm lấy tay nàng, tay kia ôm
lấy eo nàng, hai cánh tay đều giữ chặt lấy nàng, một lúc sau cũng không buông
ra.
Hứa Nhược Thần ngẩn người
ra, hồi lâu không nhúc nhích.
Từ trước tới giờ, nàng chưa
bao giờ tiếp xúc với người khác gần như vậy.
Lúc còn ở đại học, nàng
cũng đã từng yêu một lần, cũng bởi người kia cố tình theo đuổi, nàng cảm thấy
người ấy tuy không phải là người nổi bật xuất chúng, vạn người nhìn vào, nhưng
trong ngoài coi được, tính tình hào sảng, ăn nói dễ nghe, chăm học cầu tiến,
xem như một người con trai tốt, nên mới cùng hắn kết giao thử xem, kết quả hai
người ở chung một chỗ nửa năm trời, ngay cả cầm tay cũng chưa từng, không phải
đối phương không muốn, mà cũng vì nàng cảm thấy chưa tới mức đó, cảm thấy rất
khó chịu khi thân cận, người con trai kia chịu đựng nửa năm trời, cuối cùng
cũng không kiên nhẫn nổi, liền chia tay với nàng trong hòa bình, cho tới lúc
tốt nghiệp, nàng cũng không kết giao thêm người nào nữa.
Sau khi đi làm, lúc đầu
vì thích ứng hoàn cảnh mới, binh hoang mã loạn, căn bản không có thời gian rảnh
rỗi nghĩ tới chuyện yêu đương, về sau thì phần lớn thời gian đều ở những nơi
núi cao rừng thẳm cách xa thành thị, tuy rằng nhiều nam ít nữ, nhưng thực sự
gian khổ, cũng chẳng có người nào rảnh rang mà nhớ tới cái chuyện yêu đương,
cho dù đều làm việc ở nơi hoang dã, nhưng cũng chưa bao giờ có người con trai
nào nghĩ tới việc nâng đỡ dìu dắt nàng. Đây chính là hiện thực, ở hoàn cảnh như
vậy, tuyệt không phân chia nam nữ, ngươi có khả năng thì hãy làm, không làm
được mời đi chỗ khác, không có ai ngồi đây khư khư giữ cái phong độ thân sĩ,
cũng không hy vọng có người tới giả bộ làm thục nữ yểu điệu.
Ở nơi đây, không có
chuyện người với người đấu đá nhau, ở giữa thiên nhiên phải tự mình sinh tồn,
Hứa Nhược Thần đã quen với thói họa phúc một mình mình cam chịu, khổ cực một
mình mình gánh vác, cho dù bị thương, bị ốm, cũng tuyệt nhiên không bao giờ
than vãn với ai cả, đều chỉ một mình mình chịu đựng, tự mình hồi phục.
Giờ khắc này đây, bỗng
nhiên có một đôi tay vươn tới, mạnh mẽ đỡ lấy nàng, truyền ra tin tức rằng nàng
có thể dựa vào, làm nàng nhất thời ngơ ngẩn, trong lòng đột nhiên dâng lên một
cảm giác trước giờ chưa bao giờ xuất hiện, vừa mong chờ, vừa cảm động.
Một tay Cố Duệ nắm lấy
cánh tay mảnh mai của nàng, một tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cho dù cách
một lớp áo khoác và áo len, vẫn cảm thấy nàng quá gầy. Trầm mặc hồi lâu, anh
không biết phải làm thế nào cho tốt, nếu buông nàng ra, thì thấy lo lắng, mà
thực sự cũng có phần không muốn, nhưng nếu không buông, lại sợ nàng cho mình là
kẻ xấu tính, sợ nàng sinh ra ấn tượng xấu với mình. Anh do dự hồi lâu, đột
nhiên tỉnh lại, phát hiện ra nàng không có chút biểu hiện gì là kháng cự hay
giãy dụa tránh ra, trong lòng thầm vui mừng. Anh khẽ buông nàng ra, sau đó rất
tự nhiên cầm lấy cánh tay hơi lạnh của nàng, nhẹ nhàng nói : " Con dốc này
cũng không thoải, vết thương của em chưa khỏi hẳn, phải cẩn thận một chút, chú
ý an toàn."
Gió núi mang theo hơi
lạnh cuối thu thổi lướt qua, làm Hứa Nhược Thần càng cảm thấy đư