
đập thẳng
vào mắt mọi người, làm rung động tận đáy lòng những người đang ngắm cảnh.
Hai người yên lặng không
nói gì, lặng nhìn khung cảnh mỹ lệ kia biến đổi từng giây phút, tựa hồ đã quên
mất mình đang ở chỗ nào. Không biết trải qua bao lâu, trời đột nhiên đổ mưa
phùn, Cố Duệ mới tỉnh lại, tỏ vẻ quan tâm nói : " Chúng ta về đi thôi. Em
đã từng bị thương, còn chưa khỏi hắn, phải chú ý đừng để bị lạnh."
" Dạ vâng." Hứa
Nhược Thần cười cười nhìn anh, ngoan ngoãn để anh nắm tay kéo đi, cùng trở lại
chân núi.
Mưa phùn li ti, nhưng
càng lúc càng nặng hạt, gõ lách tách lên lá cây, đổ rào rào vào trong bụi cỏ,
con suối, làm con đường nhỏ quanh co kia trở nên lầy lội. Cố Duệ đi khá chậm,
mỗi bước đều dò thử rồi mới dẫm xuống thật, sau đó mới quay lại nói với nàng :
" Em nhớ bước theo dấu chân anh."
Mấy năm gần đây, công
việc của Hứa Nhược Thần đều là vượt rừng lên ngàn, trèo đèo lội suối, mãi rồi
mọi người cũng thành thói quen, trước giờ không coi nàng là một người con gái
mà phải ân cần chăm sóc, hoàn toàn do nàng một mình tự dò dẫm ứng phó, tuy rằng
rất mạnh mẽ, nhưng có những thời điểm cũng thấy thật cô độc. Nếu như có một
người toàn tâm che chở, có một cánh tay vững chãi chống đỡ, một đôi chân đi
trước khai lối mở đường, đương nhiên người được bảo hộ sẽ vô cùng cảm động. Hứa
Nhược Thần chậm rãi bước lên từng dấu chân của anh, trong lòng vô cùng ấm áp,
tiếng mưa gió lạnh lùng bỗng trở thành những ca xướng êm tai, làm bạn với hai
kẻ đang nắm tay nhau đồng hành.
Ở trong núi, chầm chậm đi
trong mưa cũng không lãng mạn như người ta tưởng, mà khá nguy hiểm, tuy rằng
trong lòng Cố Duệ và Hứa Nhược Thần đều xao xuyến, nhưng vẫn tận lực chú ý, dè
dặt từng bước chân, cho tới khi dẫm lên đường cái quan, mới thở phào nhẹ nhõm.
Trở lại nơi tạm trú của
công ty, áo khoác dầy của hai người đều đã ướt đẫm, giày lấm lem bùn đất trên
núi. Bọn họ nhanh chóng quay về phòng mình, thay đổi y phục. Cố Duệ cầm khăn
lông khô lau mái tóc ướt đẫm, ước chừng Hứa Nhược Thần đã thay xong quần áo,
mới chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng gõ cửa phòng nàng.
Hứa Nhược Thần lập tức mở
cửa, trong tay nàng cũng đang cầm một cái khăn lau tóc. Chờ anh vào xong, nàng
mới đóng cửa lại, nói đầy vẻ quan tâm : " Anh mau uống chén trà nóng đi.
Trên núi lạnh, lại mắc mưa, đừng để bị cảm."
" Ừm, em cũng
vậy." Cố Duệ nhấc cái phích từ lên, châm nước sôi vào hai chén trà, quay
đầu cười nói : " Dù sao anh cũng khỏe hơn em nhiều. Nói thật, nơi này có
gì mà tốt chứ, chỉ làm người ta phải lo lắng, ngay cả cái trạm xá cũng không
có, thiếu bác sĩ thiếu thuốc, nếu lỡ mắc bệnh thì làm thế nào chứ ?"
" Tự mình." Hứa
Nhược Thần nói nhẹ như không : " Bệnh nhẹ thì tự uống thuốc, bệnh nặng chở
lên huyện, mọi người ở đây đều vậy, bọn em cũng thế. Có câu mắc bệnh lâu tất
thành thầy thuốc, lúc nào em cũng mang theo rất nhiều thuốc, mấy cái bệnh lặt
vặt không sao cả."
Cố Duệ lắc lắc đầu, thở
dài không biết phải nói sao nữa, thực sự muốn khuyên nàng từ bỏ công việc này,
nhưng lại biết rằng nàng thích, tiến thoái lưỡng nan, nhất thời không biết phải
nói sao cho đúng.
Hứa Nhược Thần cũng
thoáng hiểu tâm trạng của anh, cười rất thoải mái : " Không có việc gì
đâu. Mấy người Côn Luân bọn em máu ít phòng thủ kém, nhưng muốn giết cả đống
quái tất phải tới tay bọn em. Nhiều quái vây đánh như vậy, bọn em cũng không
phải cắn răng chịu đựng, chỉ cần chuẩn bị tốt trang bị là được. Em mặc nhiều
lắm, lúc nào cũng mặc tới bảy tám lớp, cũng chẳng dễ ngã xuống."
Cố Duệ bị nàng chọc phải
bật cười " Em nha, phải nói là .... chẳng có mấy người con gái giống như
em, làm công việc gian khổ như vậy còn vui vẻ thực sự, có điều, vẫn phải thật
chú ý, thật cẩn thận nhé."
" Vâng, em biết
mà." Hứa Nhược Thần khẽ gật đầu, vừa định nói tiếp, điện thoại di động
trong túi áo Cố Duệ đã đổ chuông.
Gian phòng rất yên tĩnh,
thanh âm từ trong điện thoại vang ra rất rõ ràng, hai người đều nghe thấy có
tiếng nói trong trẻo vang lên : " Sao rồi ? Chuyện còn chưa xong sao ? Bây
giờ cậu có thể online được không ? Bọn mình đang đợi cậu làm nhiệm vụ. Nếu cậu không
tiện, thì bọn mình sẽ đi trước."
Cố Duệ nhìn thoáng qua nữ
hài đang đứng trước mặt mình, cười đáp khẽ : " Mình online luôn đây."
" Được, vậy bọn mình
chờ cậu" Tiếng cúp điện thoại phía bên kia vọng lại rõ ràng.
Cố Duệ thoáng nghĩ một
chút rồi đáp nhẹ : " Đó là Phù Tô."
" Sao ạ ?" Hứa
Nhược Thần lập tức hiểu rõ, người này đúng là Công Tử Phù Tô, không kiềm được
hơi nhíu mày : " Giọng cũng rất dễ nghe."
" Đúng vậy, rất hấp
dẫn cuốn hút người khác" Cố Duệ cười ngồi xuống : " Những vụ án do
cậu ấy tiếp nhận chẳng mấy khi thua, một phần là nhờ tài ăn nói cùng với giọng
nói của cậu ấy."
" Thật ngưỡng
mộ." Hứa Nhược Thần cũng cười, thuận tay vắt hai chiếc khăn ướt lên trên
kệ rửa mặt, sau đó ngồi lên giường, cầm lấy lap top, nhìn vào màn hình tinh thể
lỏng.
--------------
* Nguyên gốc :
Khán vạn san hồng biến, tằng lâm tẫn nhiễm
Vạn loại sương thiên cạnh tự do 。
Trư