
ợc sự ấm áp của
đôi bàn tay anh. Nàng hơi hơi cúi đầu, se sẽ gật " vâng" một tiếng,
lòng đầy vui mừng, lại có phần xấu hổ.
Cố Duệ hỏi khẽ nàng :
" Em muốn lên đỉnh núi sao ?"
" Vâng." Lúc
này Hứa Nhược Thần mới ngửng đầu lên, nhìn anh với vẻ ngượng ngùng, ánh mắt
sáng long lanh lấp lánh vẻ hưng phấn như một đứa trẻ con : " Mùa này trèo
lên đỉnh núi có thể thấy được một khung cảnh tuyệt mỹ, cho dù anh có bỏ một
đống tiền vào cửa để tới một khu thắng cảnh nổi tiếng nào đó, thì cũng chưa
chắc thấy được khung cảnh giống như thế này."
" Thế thì tuyệt
quá" Cố Duệ mỉm cười vui vẻ : " Vậy chúng ta cùng lên thôi. Chân em
vẫn chưa lành, đi chậm một chút, dù sao mình vẫn chẳng thiếu thời gian"
Hứa Nhược Thần vui vẻ gật đầu, nắm lấy tay anh, cùng
bước chầm chậm trên con đường hẹp dài quanh co hướng lên đỉnh núi.
2.
Đứng ở một nơi tương đối
bằng phẳng trên đỉnh núi, Hứa Nhược Thần vươn cánh tay còn lại không được Cố
Duệ nắm lên, chỉ về phía xa xa, vô cùng hưng phấn nói : " Anh nhìn bên kia
đi."
Cố Duệ dõi mắt về phía xa
xa, không khỏi hít một hơi dài.
Bốn bên núi nhấp nhô liên
miên, trùng trùng điệp điệp, màu xanh biếc bao phủ gần hết, theo hướng tay nàng
chỉ, là một khung cảnh vô cùng diễm lệ, đầu tiên là màu vàng chói mắt, sau đó
đến màu đỏ rực rỡ, gió núi thoáng lướt qua, rừng đào xào xạc, phảng phất như
màu vàng màu đỏ cùng nắm tay nhảy múa, mỹ lệ tới cực cùng. Đứng ở chỗ này, nhìn
thấy khủng cảnh đẹp đẽ chưa bao giờ thấy, trong lòng anh đột nhiên vang lên mấy
câu từ trứ danh do một vị lãnh tụ vĩ đại từng viết :
Núi non vạn ngọn chuyển
hồng
Rừng kia lá cũng bừng
bừng đỏ tươi
Sương mù rơi khắp nơi nơi
Buồn mênh mông phủ một
đời phiêu du
Đất trời vạn dặm xa mù
Thế gian chìm nổi, trầm
phù nào ai ?*
Hứa Nhược Thần nói rất
đúng, khung cảnh như vậy, cho dù cố tình tới ngắm cảnh lá đỏ mùa thu ở nơi
khung cảnh mỹ lệ nổi danh nhất, cũng vị tất đã bằng.
Lẳng lặng thưởng thức hồi
lâu, anh mới khe khẽ tán thưởng : " Khung cảnh này thật hiếm có"
Hứa Nhược Thần khẽ nhoẻn
cười. Nàng hơi ngẩng đầu lên, đón nhận những tia nắng vàng ươm mượt mà của mặt
trời, gió trong như nước, mang theo không khí trong lành mát mẻ thổi nhẹ qua,
làm người ta thấy vô cùng sảng khoái. Nàng nhắm mắt lại đầy hưởng thụ, khuôn
mặt thanh tú trắng xanh, có cảm giác không thuộc về chốn nhân gian gió bụi.
Cố Duệ an tĩnh đứng đó,
chậm rãi quay lại nhìn nàng. Lấy nàng làm mốc, một bên là rặng núi xanh ngắt,
phảng phất sơn thủy trùng trùng điệp điệp không dứt, vẽ ra sinh cơ bừng bừng,
bên kia là màu đỏ màu vàng xem lẫn nhau lớp lớp tầng tầng, giống như một cái
đài phong hỏa khổng lồ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tận trời xanh, tỏa ra khí
thế rừng rực. Dáng người mảnh mai của nàng nhìn qua có phần yếu đuối, phảng
phất như một vị tinh linh của thiên nhiên, sắp cưỡi gió về trời. Cố Duệ đột
nhiên thấy hơi hoảng một chút, vội nắm chặt tay nàng, nhất quyết không để nàng
đi mất.
Một lúc sau, Hứa Nhược
Thần mới mở mắt, ngây ngẩn trong chốc lát, bỗng nhiên quay sang người bên cạnh
mình, muốn nói cái gì đó, mặt lại đỏ lên, cuối cùng nuốt trở lại.
Cố Duệ mỉm cười hỏi :
" Có cái gì mà không thể nói cho anh nghe sao ?"
Hứa Nhược Thần do dự một
chút, hơi chớp chớp mắt, rồi cúi đầu khẽ nói : " Em rất thích chỗ này, hồi
xưa mỗi khi trời đẹp em đều muốn tới đây, cho dù là trời nắng hay gió nổi mưa
rào, đều cảm thấy rất thư thái, có cảm giác cả thế giới bao la này chỉ có một
mình em. Hiện tại, có anh.. ở bên cạnh, em cảm thấy ... giống như... cảm thấy
cả thế giới này đã có hai người, rất vui vẻ, rất thỏa mãn."
Nàng hơi nghiêng nghiêng
đầu, gương mặt thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, đôi hàng lông mày xanh mướt tràn đầy
vẻ hạnh phúc, mái tóc đen nhánh mềm mại khẽ tung bay trong gió. Cố Duệ nhìn
nàng ôn nhu, nói một cách chậm rãi : " Lần đầu tiên anh thấy cảnh sắc như
vậy, là nhờ em mang anh tới cái thế giới mỹ lệ này, để em và anh cùng ở trong
đó, anh cũng thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn."
Nghe thấy âm thanh nhu
hòa của anh, Hứa Nhược Thần dần dần thả lỏng tâm tình, trầm mặc trong khoảnh
khắc, bỗng nhiên cười nói : " Lúc trong game chẳng mấy khi thấy anh nói
gì, bọn em đều cho rằng anh thuộc trường phái trầm mặc không nói mà chỉ hành
động."
" Chỉ là anh không
dễ giao tiếp với người lạ." Cố Duệ cười nói : " Tính cách của anh vốn
như vậy, không bằng ba người bọn họ. Anh không thích nói nhiều với những người
mình không biết rõ, nhất là trong trò chơi."
" Vâng, em
biết." Hứa Nhược Thần khẽ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.
Không hiểu có phải vì cao
nguyên khá gần với trời, nên tầng mây tương đối thấp, lơ lửng từng đám trên
không, lại bị gió mạnh thổi tạt qua một bên, những tia sáng lấp lánh của mặt
trời ló khỏi từng mây, như muôn vạn sợi tơ mỏng manh lóng lánh, khe khẽ du động
theo sự chuyển động của những đám mây, bóng râm và ánh nắng như đan xen lẫn
nhau giữa núi non trùng điệp, nhìn qua thật đẹp, phảng phất như một con sông
đầy màu sắc đang lưu động, đỏ hồng xanh biếc, thuần túy mà nồng đậm,