
m một
chút, sẽ quay về ngay." Nàng khe khẽ nói với người đang ngồi trước máy vi
tính.
Cố Duệ ngừng tay, quay
đầu nhìn nàng, ôn hòa cười nói : " Để anh đưa em đi."
"Không phải anh đang
làm nhiệm vụ sao ?" Hứa Nhược Thần có phần kinh ngạc.
Cố Duệ có vẻ không còn
lời gì để nói hơi nhún vai : " Nhiệm vụ này quá khôi hài, đánh một lúc,
không thấy Boss đâu nữa."
Hứa Nhược Thần cũng thấy
ngạc nhiên, rất tự nhiên tiến lại gần màn hình vi tính của anh, xem xét cảnh
tượng trên máy vi tính.
Khung cảnh nơi này vẫn
bao trùm trong bầu không khí ảm đạm, thỉnh thoảng lại có huyết sắc phớt qua,
nhìn từ trên xuống chỉ thấy đây là một thành phố rất rộng lớn đầy khí thế, có
điều lúc xuống tới nơi, mới phát hiện ra nơi này hoang phế đã lâu, tường long
ra thành từng mảng, những khung cửa sổ trơ trọi không còn cánh cửa, có nơi
phòng ốc đã sụp từ bao giờ, mấy người Công Tử Liên Thành không còn ở cái chỗ
vừa nhảy xuống vừa nãy, hiển nhiên là đã chạy quá chỗ đó khá xa.
Chung quanh cũng vẫn có
những quái đầu rồng, nhưng đều là tiểu quái, mấy người bọn họ cũng chỉ đứng im
rảnh rỗi ở nơi đó, mỗi khi có quái xuất hiện lập tức có người xông ra chém, lực
công kích của bọn họ rất mạnh, chỉ hai ba chiêu đã chém chết quái, nếu dùng bạo
kích thì nhất kích tất sát, sau đó lại thảnh thơi đứng đợi.
Thỉnh thoảng có mấy người
khẽ nói trong [đội ngũ'>
Công Tử Vô Kị vừa gõ mõ
vừa lẩm bẩm : " Boss ơi Boss à, đừng cố trốn làm gì, đại gia đã nhìn trúng
ngươi rồi, mau mau ra đây cho đại gia đùa bỡn một tẹo."
Khinh Ca Thủy Việt giơ ba
cây hương bốc khói nghi ngút lên vái tứ phương : " Đồng chí Boss ơi, mau
mau xuất hiện đi, chết sớm đầu thai sớm, chết sớm thăng thiên sớm. A di đà
phật."
Hứa Nhược Thần không nhịn
nổi bật cười : " Sao lại thành như vậy ?"
" Không biết có
chuyện gì nữa, vừa mới đánh được một chút, đã thấy Boss biến mất tăm mất
tích" Cố Duệ cũng cười : " Bọn anh đã tìm lòng vòng chung quanh mấy
lần rồi mà không thấy, đành phải quay trở lại chỗ này chờ, xem Boss có xuất
hiện lại không. Đây là quái thuộc nhiệm vụ, cũng không phải những loại Boss tùy
tiện xuất hiện, chắc sẽ phải xuất hiện lần nữa."
Lúc này, trong [ bang
phái'> Khải Hoàn Hào Môn cũng có người lên tiếng.
Hạ Tuyết Băng Sơ : "
Lão đại, bọn khốn khiến Huy Hoàng đang chạy tới đây. Các huynh tỷ cứ làm nhiệm
vụ đi nhé, bọn ta qua đó chặn lại."
Công Tử Vô Kị đang nhàm
chán quá mức, lúc này liền nhảy dựng lên : " Ta đi."
Công Tử Liên Thành cũng
lập tức nói ở trong đội : " Ta cũng đi."
Công Tử Phù Tô liền nói
tiếp : " Ta quyết theo các ngươi đến cùng"
Công Tử Tiểu Bạch liền
thảo luận tại [bang phái'> : " Hạ Tuyết, các ngươi đừng đi, để mấy người Vô
Kị qua đó chặn lại. Các ngươi ở lại đây cùng chém quái với bọn ta, dù sao hoàn
thành nhiệm vụ là bọn ta hay bọn ngươi cũng không vấn đề gì cả."
Hạ Tuyết Băng Sơ còn chưa
kịp đáp lời, Muội Muội Chuột Kho Thóc đã cảm động tới mức lệ chảy ròng ròng như
mấy sợi mỳ : " Cảm ơn lão đại, cảm ơn Nhị Ca, Tam Ca, Tứ Ca"
Công Tử Tiểu Bạch chỉ
cười cười, cũng không nói chuyện tiếp, lại tiếp tục vừa đánh quái vừa chờ Boss.
Hứa Nhược Thần liền né ra
một chút để khỏi ảnh hưởng tới thao tác của anh, nhìn thấy thân ảnh của Công Tử
Liên Thành nhanh chóng xoay người trên màn hình, sử dụng thân pháp Phù Quang
Lược Ảnh vội vàng chạy về phía trước, trong lòng nàng hơi nhộn nhạo một chút,
liền nói ; " Em tới phòng bếp xem thử một chút, một lát sẽ quay lại"
" Được." Cố Duệ
gật đầu, đột nhiên dừng lại tăng thêm các trạng thái cho mình.
Phía trước bọn họ, Bang
chủ Huy Hoàng Vương Triều là Diệt Thiên Tru Ma cùng với Phó Bang chủ cũ mà hiện
tại đã thăng lên trưởng lão là Cuồng Chiến Thí Thần xuất hiện. Công Tử Vô Kị
lập tức sử một chiêu Ma Vương Bản Nguyện, Công Tử Phù Tô mở pháp trận, Công Tử
Liên Thành như một vì sao rơi nhanh chóng bay vút qua đó.
---------
* Phỏng dịch
**
Phối phương : phương thức chế tạo/kết hợp nguyên vật liệu
4.
Lúc này đã tới giữa trưa,
hai đầu bếp chính trong phòng bếp đang bận rộn làm thức ăn, nấu cơm. Thấy Hứa
Nhược Thần đi vào, bọn họ tay vẫn không ngừng, cùng quay đầu lại cười chào
nàng.
Hứa Nhược Thần vui vẻ tới
gần bếp, nhìn đồ ăn họ đang nấu, khen : "Thơm quá"
Hai vị đầu bếp gương mặt
rạng ngời, cực kỳ sung sướng, sau đó nói với vẻ quan tâm : "Hứa quản lý,
chỗ này đầy nhọ nồi, đừng để dính vào người. Bữa trưa sắp xong rồi, cô cứ đi ra
đi, có gì chúng tôi sẽ gọi cô."
Ba vị đồng sự và tài xế
đều ở lại công trường không về ăn trưa, vì thế chỗ này chỉ còn nàng và vị khách
nhân kia, bởi vậy mấy người đầu bếp cũng không làm nhiều đồ ăn lắm, cho nên chỉ
một lát đã xong. Hứa Nhược Thần gật gật đầu, nói mấy chữ "phiền mọi người”,
sau đó nhanh chóng đi ra.
Mặt trời lẩn trong mây,
trời hơi âm u, gió từ trên núi thổi xuống, mang theo không khí mát mẻ của mùa
thu, giống như cảm giác đắm mình trong nước, sạch sẽ mà sảng khoái. Hứa Nhược
Thần đứng hồi lâu, để gió thổi tạt vào mặt, tinh thần vô cùng thoải mái, rồi
mới lên lầu về phòng.
Nàng đứng sa