
nh nhin thấy rất ngứa mắt." Khinh Ca
Thủy Việt lửa giận bừng bừng : "Hồng Trần, cậu đừng quá hào phóng như vậy,
đừng giữ mãi cái vẻ chả quan tâm tới việc gì như thế . Mình nói cho cậu biết,
con đê dài ngàn dặm, chỉ vỡ vì một cái tổ kiến, cậu phải phòng ngừa rắc rối có
thể xuất hiện bất kỳ lúc nào."
Nhất Tiếu Hồng Trần vui
vẻ đáp : " Ừm, mình biết rồi."
Khinh Ca Thủy Việt biết
nàng vẫn mang cái thói lười biếng như vậy, lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép, quả thực chỉ muốn trực tiếp hồi thành, chạy tới Kim Đài Thành kéo nàng về
lại. Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới dùng những từ ngữ đầy thấm thía để khai thông
tư tưởng cho Hồng Trần : " Bạn Hồng Trần, bây giờ thời đại đã khác
rồi, cậu cũng đừng quá thận trọng. Tính cách của Công Tử xem ra quá bị động,
cậu mà không chịu chủ động, không chừng bị sự nhiệt tình như cỏ dại mọc lan của
Công Chúa Tháng Bảy cướp mất. Năm nay nam nhân tốt chả có mấy, căn bản chính là
lông Phượng và sừng Lân, cọc tìm trâu mới là vương đạo."
Nhất Tiếu Hồng Trần cười
ầm ĩ : " Các cậu đang làm nhiệm vụ, mình đuổi ngược bằng cách nào bây giờ
? Nói nữa, Công Chúa Tháng Bảy vừa mới qua, đội ngũ của các cậu đã đầy rồi,
mình tới thì phải làm thế nào ? Cậu bảo mọi người đuổi ai ra bây giờ ? Yêu cầu
bọn họ đuổi Công Chúa Tháng Bảy ra sao ? Không từ mà biệt, lại nói nàng giúp đỡ
bọn họ như thế, làm như vậy không thích hợp chút nào. Cậu đừng có đứng đó mà lo
hão huyền, cứ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ đi, khi nào về mình tặng cho cậu một
viên thuốc biến thân, xem có thể biến thành cái gì, nhất định rất thú vị."
Khinh Ca Thủy Việt không
còn lời nào để nói đành phải giơ cờ đầu hàng, tiếp tục cùng làm nhiệm vụ với
mọi người, thuận tiện giám sát cử chỉ của Công Chúa Tháng Bảy luôn.
Những chuyện bọn họ nói
trong [đội ngũ'>, giống như những đội ngũ khác, phân nửa là nhắc nhở nhau lúc
đánh quái, thỉnh thoảng lại nói giỡn, không khí rất nhẹ nhàng. Công Chúa Tháng
Bảy vui vẻ nói nói cười cười, khẩu khí dường như tự coi mình là lão bà của Công
Tử, nếu như trước kia, mấy người còn lại nhất định sẽ xúm vào trêu chọc, có
diều bây giờ bọn họ đều biết tới sự tồn tại của Nhất Tiếu Hồng Trần, những câu
đùa giỡn đó không thể nói loạn, cả quá trình làm nhiệm vụ dường như chỉ có mình
Công Chúa Tháng Bảy, có điều nàng vẫn không chút mệt mỏi.
Công Tử hiếm khi nói
chuyện, đương nhiên Công Chúa Tháng Bảy không hài lòng, lại không dám chọc anh,
thường cố tình đặt câu hỏi trực tiếp cho anh, nhưng anh cũng chỉ trả lời bằng
mấy câu vắn tắt nhất, bình thường chỉ là mấy chữ đơn giản, không có icon kèm
theo, cũng không có chút tình cảm, cảm giác như những lúc làm nhiệm vụ với
những bang chúng bình thường khác, có quan tâm, lúc đánh quái cũng chủ động che
trước mặt, chủ động bảo hộ an toàn cho nàng, nhưng cũng chỉ như vậy, không có
điểm gì khác hơn.
Trạo Si họ giết ban sáng
chỉ là nhiệm vụ thuộc giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai là giết Bệ Ngạn,
giai đoạn thứ ba là giết Toan Nghê, Công Tử Phù Tô bỗng phá lên cười : "
Cứ theo tình hình này, đại khái bọn mình phải giết sạch cả chín đứa con của
rồng mới có thể gặp Boss cuối mất."
"Sao huynh biết rõ
vậy ? " Đào Tử Yêu Yêu ngạc nhiên hỏi : " Trên mạng có tư liệu sao
?"
" Không. Cho tới bây
giờ chưa có người nào làm xong nhiệm vụ này" Công Tử Phù Tô nhẹ nhàng đáp
lại : " Có một câu : rồng sinh chín giống, chín giống khác nhau. Thần
thoại cổ đại Trung Quốc cũng từng nói, rồng có chín con, lại chẳng có con nào
thuộc giống rồng, Trạo Si, Bệ Ngạn, Toan Nghê đều là con của rồng"*
" Vậy sao, thật thế
hả, thú vị thú vị." Ma Hồn Quỷ Cơ vừa đánh vừa cười, cảm giác rất đã
ghiền.
Bọn họ quay trở lại cốc
giao nhiệm vụ giao đoạn ba xong, Công Tử Tiểu Bạch liền nói : " Ta có một
cuộc họp, nếu mọi người muốn tiếp tục làm nhiệm vụ thì cứ đi, ta đi treo
máy"
Công Tử liền đáp : "
Vậy thì không làm nữa."
" Đúng, ta cũng phải
làm việc tiếp." Khinh Ca Thủy Việt vẫn thấy Công Chúa Tháng Bảy không
thuận mắt, đương nhiên xuôi dòng đẩy thuyền, để cho đội ngũ giải tán, để nàng
ta không thể tiếp tục quấn quýt lấy Công Tử.
Công Tử Phù Tô và Công Tử
Vô Kị đều không có ý kiến, Ma Hồn Quỷ Cơ càng không sao cả, mọi người liền cùng
hồi thành. Công Tử Tiểu Bạch giải tán đội ngũ, sau đó truyền tống đi.
Công Tử Phù Tô và Khinh
Ca Thủy Việt cùng truyền tống tới Tiên Giới treo máy, Công Tử Vô Kị và Ma Hồn
Quỷ Cơ cùng đi làm nhiệm vụ vợ chồng, một mình Công Tử đi về phía Truyền Tống
Trận.
Công Chúa Tháng Bảy lập
tức mở cửa sổ chat hỏi anh : " Huynh đi đâu vậy ? "
" Kim Đài
Thành." Công Tử vừa đáp vừa chạy vào truyền tống trận.
Vừa mới đứng vững, anh đã
nhìn thấy một con hồ ly nhỏ nhắn trắng như tuyết phi như bay tới, chạy vòng
vòng quanh người anh.
Con hồ ly kia cực kỳ đẹp,
cái đuôi dài trắng xóa xõa tung như mây, tai to, mắt đen ôn nhuận, miệng nhỏ
hơi vểnh lên tinh nghịch, cử chỉ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, lập tức khiến rất nhiều
người chơi chú ý, nhất là những cô gái. Các nàng lập tức nhao nhao chạy lại gần,
ồn ã bàn tán :
" Ai dza, thật t