
ấy
hàng lông mày của nàng cong lên như trăng lưỡi liềm, khóe miệng hơi nhếch lên
thành một nụ cười, cũng không nhịn nổi cười theo, vui vẻ hỏi : " Con hồ ly
kia là em sao ?"
"Vâng." Hứa
Nhược Thần cười gật đầu : " Em làm mấy viên thuốc biến thân, lại tự lấy
mình ra thử nghiệm xem có thế biến thành cái gì, kết quả biến thành một con hồ
ly nhỏ. Em đã ẩn hết tên, bang phái, danh hiệu rồi, chẳng ai có thể nhận ra em
được"
"Ừm, nhưng em đừng
ra khỏi thành nhé, chú ý một chút kẻo có người tưởng là quái lại tấn
công." Cố Duệ hài hước đáp, lại quay đầu lại nhìn lên màn hình : "
Quả thật rất đẹp, chắc chắn mấy cô gái trẻ sẽ rất thích."
"Vậy là sao dzạ ? Lẽ
nào anh không thích ?" Hứa Nhược Thần buột miệng nói.
Cố Duệ ngẩn ra một chút,
cười to vui vẻ hơn : " Đương nhiên là anh thích rồi !"
Lúc này Hứa Nhược Thần mới
phát hiện ra mình vừa nói gì, mặt ửng hồng như cánh hoa đào, lắp bắp nói :
" Cái đó ... cái đó, ý em ...ý em … không phải như vậy ..."
"Nhưng đó đúng là ý
của anh" Cố Duệ khẽ cười.
May mà anh không quay đầu
lại nhìn, nên Hứa Nhược Thần cũng không quá lúng túng. Nàng hơi cúi đầu nhìn
màn hình, tay phải rê chuột một vòng, tay trái bấm nút cách, lập tức tiểu hồ ly
chạy loạn một vòng xung quanh Công Tử Liên Thành, một chút lại lộn nhào mấy cái
trên không, đôi mắt to đen trong veo như nước khẽ chớp chớp, vô cùng khả ái,
làm mọi người vây xung quanh đều tròn mắt tán thưởng hò reo ầm ĩ.
Ngoại trừ những icon thét
chói tai, nước miếng, máu mũi, mắt lấp lánh trăng sao, còn có người hỏi :
"Công tử, công tử, tiểu hồ ly là bảo bảo của huynh sao ?"
"Đúng" Công Tử
Liên Thành mỉm cười " Là bảo của ta"*
Mọi người đều cho rằng
anh gõ thiếu một chữ "bảo", nhưng Hứa Nhược Thần thì hiểu rõ ý tứ của
anh, nhất thời mặt hồng tim đập loạn, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào,
vui sướng.
Nhớ lại mấy lời Khinh Ca
Thủy Việt nói vừa nãy, không kiềm nổi khẽ cười, cần gì phải đuổi ngược, chỉ cần
biến thân như vậy, đã đủ để ngăn cơn sóng dữ, củng cố giang sơn. Nghĩ một chút,
trong mắt nàng lóng lánh ánh cười, điểu khiển tiểu hồ ly di chuyển linh hoạt,
làm vô số người chơi dõi mắt truy đuổi.
Một đám người ồn ào nhao
nhao hỏi thăm Công Tử Liên Thành xem làm thế nào để có con hồ ly sủng vật này,
đám mỹ nữ thì mơ tưởng mình có được, đám mỹ nam thì muốn tặng cho những nữ hài
mình thầm ngưỡng mộ. Đương nhiên anh không thể đáp nổi, đành mở cửa sổ chat,
nói với Nhất Tiếu Hồng Trần : "Chúng ta tới chỗ khác đi thôi. Biến hình
như thế này rồi em có hồi phục lại được không ? Có đánh quái được không ?"
"Dạ không. Sau khi
sử dụng thuốc biến thân sẽ biến thân trong một giờ, sau đó tự động phục hồi
nguyên trạng, trong lúc biến thân không thể dùng bất kỳ kỹ năng nào." Nhất
Tiếu Hồng Trần lập tức trả lời tường tận. Nàng cảm thấy hiện tại không thể trấn
tĩnh nói năng bình thường như gõ chữ trong game, vì thế cũng không lên tiếng
nữa, mà mở cửa sổ chat ra nói chuyện với anh.
Công Tử Liên Thành liền
xoay người chạy về phía truyền tống trận : "Vậy chúng ta tới Phổ Đà Sơn
nhé."
"Vâng" Nhất
Tiếu Hồng Trần giữ hình dạng tiểu hồ ly trắng dạ một tiếng, nhanh chóng nhảy ra
khỏi đám đông đang vây quanh, vọt tới phía truyền tống trận, trong nháy mắt đã
truyền tống tới Phổ Đà sơn.
Công Tử Liên Thành cưỡi
Bạch Kỳ Lân đứng bên cạnh nàng, cùng tổ đội nàng, lại hiếu kỳ click nàng một
cái, mời nàng cùng "gắn bó thân mật". Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức
chấp nhận, không ngờ lại thấy hệ thống thông báo : "Trạng thái hiện tại
của bạn không thể gắn bó thân mật", nàng thoáng buồn bực, nói trong [ đội
ngũ'> : "Công ty quản lý trò chơi có bệnh rồi, sao biến thân lại không cho
chứ."
Công tử Liên Thành lại
cười, click vào menu xem kỹ lại một lần, kết quả ngạc nhiên phát hiện ra thêm
một mục : "Cưỡi chung tọa kỵ", liền click vào. Nhất Tiếu Hồng Trần
rất ngạc nhiên, vội vàng chấp nhận. Trong chớp mắt, tiểu hồ ly lập tức nhảy lên
lưng Bạch Kỳ Lân của Công Tử Liên Thành, nhưng không phải ở trước mặt anh, mà
lại ở sau lưng, đứng trên lưng tọa kỵ, nhìn qua có vẻ khá đắc ý.
Nhất Tiếu Hồng Trần nói
giỡn một câu : "Trông vẻ này của anh có điểm giống con nhà giàu nha."
Công Tử Liên Thành phá
lên cười, nhanh chóng chạy ra khỏi thành, phi như bay trên thảo nguyên xanh
biếc. Một lát sau, anh đã tới bên bờ biển, liền dừng chân đứng lại.
Dưới ánh mặt trời trong
trẻo nhẹ nhàng, là biển khơi xanh thẳm êm đềm bình yên, sóng nhè nhẹ xô bọt
trắng vào bờ cát, nếu mở loa lên, có thể nghe thấy cả tiếng thủy triều dào dạt,
khiến người ta như rơi vào khung cảnh thần tiên.
Trên bờ cát có những con
cua đang di động, một loại quái bị động level 30 dành cho những người mới chơi,
hoàn toàn vô hại, có thể coi như một phần của khung cảnh này.
Trên lưng con Bạch Kỳ Lân
màu trắng bạc là một vị hắc y thích khách, sau lưng chàng là một bạch hồ ly
nhỏ, hai người cùng yên lặng đứng bên nhau ngắm cảnh biển, nhìn qua tràn đầy ý
thơ.
Hai người không ai nói
với ai câu nào, cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ lẳng lặng đứng đó, ngắm s