
nh chóng vọt sang chỗ khác, vừa tăng thêm phòng
ngự cho mình vừa chuẩn bị phản kích, có điều quay một vòng, cũng không thấy
người tập kích đâu, dây máu đã cạn sạch. Trên màn hình máy tính, nữ hiệp áo
trắng tung bay trong gió đột nhiên ngã nhào từ trên mình Bạch Kỳ Lân xuống mặt
tuyết trắng nõn, thê lương đến tuyệt mỹ.
Nhất Tiếu Hồng Trần tiếp
tục chỉnh góc độ, đã thấy được bóng lưng của một kẻ đang xoay người rời đi.
Nàng vội vàng đuổi theo bóng người đang sử dụng Phù Quang Lược Ảnh chuồn nhanh
đi kia, click vào đầu hắn xem thông tin về nhân vật.
Đó là một tên đại hồng
danh vô bang vô phái, Tiên Tiêu Dao level 167, con trai, tên là Mặt Người Dạ
Thú, trang bị trên người rất tốt, muốn đánh chết một tiểu Côn Luân như Nhất Tiếu
Hồng Trần này quá dễ. Những cái nick chuyên giết người như hắn đây khá khó đối
phó, bọn chúng độc lai độc vãng, hành động mơ hồ, rất khó dò tìm hành tung,
cũng không có bang phái ước thúc.
Nhất Tiếu Hồng Trần vốn
là người tốt tính, tuy bị cái tên khốn khiếp này vô duyên vô cớ giết chết,
nhưng cũng không quá bực bội, có điều không có thầy thuốc phục sinh, chỉ đành
lựa chọn quay trở lại thành thị phụ cân, lại từ chủ thành Côn Luân chạy tới núi
băng.
Mới vừa đi được nửa
đường, lại có người đánh lén sau lưng, một đao chém bay nàng xuống ngựa, lần
này vẫn là một Đại hồng danh, vô bang vô phái, Nữ Ma Giáo level 172, trên người
cũng mặc toàn đồ tốt, tên là Khắp Chân Trời Đầy Cỏ Dại.
Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ
không ra hai cái người vừa giết nàng đây có mâu thuẫn thù hận gì với nàng
không, có khả năng chỉ đơn giản là giết người để phát tiết hoặc tìm sự kích
thích, cũng có một số người vì bị vợ bỏ, giết từ tuyến I tới tuyến X, giết từ
Phổ Đà tới Ma Vực, có lẽ nàng gặp phải những kẻ này. Đương nhiên, cũng có khả
năng trong quá khứ bọn họ đã từng có mắc míu gì đó với nàng, hoặc là người khác
mời bọn họ tới giết nàng .... Tóm lại, nguyên nhân có trăm thứ, nhưng kết luận
chỉ có một, hôm nay bên ngoài không an toàn.
Sau khi chết trở lại
thành xong, nàng đứng đó nghĩ kỹ một hồi lâu, đã không có năng lực giết người,
lại cũng không muốn kinh động người khác báo thù cho mình, lại không thể than
thở trong bang, mấy người chơi chuyên về sinh hoạt năng lực chiến đống không
cao.... Cân nhắc qua lại hồi lâu, cuối cùng nàng quyết định tới chiến trường
kiếm kinh nghiệm.
Đánh nhau cấp bậc bất
đồng, chiến trường ở Phó Bản có mười mấy cái, nhưng mỗi chiến trường đều có một
điều kiện riêng, muốn vào hàng ngày cũng không dễ dàng. Bình thường vào chiến
trường đánh nhau kiếm kinh nghiệm rất đơn giản, phía bên trong chia thành hai
phe, người chơi đánh từ đầu tới cuối, giết binh tướng NPC, cuối cùng giết chết
chủ tướng đối phương thì coi như xong, nếu một người đánh lẻ có thể thu được
điểm kinh nghiệm rất cao, mỗi khi giết được một binh tướng có thể nhặt được một
viên pha lê, tập hợp đủ số lượng có thể đổi lấy trang bị cao cấp, bởi vậy có
rất nhiều người muốn vào chiến trường, nhưng khi tổ đội phải chia đều điểm kinh
nghiệm và pha lê rơi ra, vì thế nhiều người chơi không thích, cho nên nếu có người
nào tới chỗ quản lý viên báo muốn đánh đơn, liền kêu người đó nhường một chút,
không thể vào chiến trường, nếu như người đó không nghe, cố tình đi vào, bọn họ
liền mật báo cho phe cánh đối diện, vừa vào liền giết người tiết hận, làm cho
mọi người không thể hoàn thành.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn
tình hình trên chiến trường, đổi tuyến hai lần, chọn một cái chiến trường không
có người để tới báo danh, sau đó về kho hàng lấy thêm một số thuốc tăng trạng
thái. Lúc chiến trường vừa mở cửa, nàng có thể tự động truyền vào Phó Bản. Vừa
lấy mấy thứ xong, nàng click vào thông báo báo danh xem lại thời gian, lại phát
hiện có hai người thuộc Tiêu Dao cũng báo danh ở phe đối địch, rõ ràng là kiếm
cớ đuổi nàng, nếu nàng không chịu đi, vào khẳng định là chết. Nàng thầm thở
dài, đành phải hủy bỏ xếp hàng, một lần nữa tiếp tục kiếm một cái chiến trường
không người để báo danh. Đợi tới lúc chiến trường sắp mở cửa, nàng lại thấy một
người thuộc Tiêu Dao khác hơn nàng tới mười cấp báo danh ở bên đối địch.
Chỉ cần lên tới level 75
là có thể vào chiến trường, nhưng là một vị Côn Luân đánh đơn lực chiến đấu
không mạnh, Nhất Tiếu Hồng Trần thường bị người khác ghét bỏ, hoặc lúc vừa vào
chiến trường đã có người không chút khách khí kêu nàng ly khai, hoặc sau khi
vào chiến trường không tổ đội nàng, khiến nàng không được chia pha lê và điểm
kinh nghiệm, đã có vài lần kinh nghiệm không vui, nàng không còn cảm giác muốn
vào chiến trường nữa. Không ngờ rằng hiện giờ đã phi thăng, cấp bậc không thấp,
nàng lại mang trên mình trang bị rất tốt, lại dùng pháp bảo cực phẩm, người ta
vẫn cố tình kiêu ngạo khiêu chiến nàng. Nếu cấp bậc tương đương, trang bị tương
đương, nếu muốn đơn đấu với Tiêu Dao hoặc Ma Giáo, Côn Luân đương nhiên không
thể thắng nổi, cho nên cũng không thể trách nàng bị người ta khinh thường.
Một lần nữa, Nhất Tiếu
Tiếu Hồng Trần phải hủy bỏ tư cách tham dự, thù mới hận cũ bừ