
g bát nháo trên [bang phái'>, xem qua từng
cái cửa sổ chat một, chưa kịp xem xong, đã lại có người PM cho anh.
Mộc Dung Hồng Ngọc :
"Sư phụ, có thời gian không ạ? Hiện tại có thể dẫn muội đi làm nhiệm vụ
được không ?"
Công Tử Liên Thành suy
nghĩ một chút, liền nói : "Được rồi, muội tới tuyến VII đợi ta, ta sẽ đến
Kim Đài Thành chờ."
Mộc Dung Hồng Ngọc vô
cùng vui mừng, lập tức đáp : " Vâng, muội lập tức đi ngay."
Công Tử Liên Thành nói
trong [ đội ngũ'> : "Hồng Trần, anh đi hưỡng dẫn đồ đệ làm nhiệm vụ thầy
trò, lát nữa anh tìm em sau có được không ?"
"Vâng." Nhất
Tiếu Hồng Trần đáp ứng nhanh chóng, sau đó nhảy khỏi lưng Bạch Kỳ Lân của anh.
Công Tử Liên Thành chạy
về phía thàng nội, con tiểu hồ ly trắng như tuyết kia cũng chạy bên cạnh anh,
tốc độ ngang với anh. Nhất Tiếu Hồng Trần ngạc nhiên vô cùng nói : "Biến
thân lại có thể chạy nhanh như vậy, lúc đánh nhau có thể chạy trốn."
Trước giờ lúc đánh nhau
Công Tử Liên Thành chưa bao giờ chạy trốn, tuyệt đối miễn cưỡng chịu đựng, cho
tới chết mới thôi, bây giờ nghe nàng nói những lời này không khỏi buồn cười :
" Sau khi biến thân không thể dùng kỹ năng, lại phải đợi một tiếng mới trở
lại được, thuốc biến thân này chỉ có thể lấy ra để đùa giỡn, không thể dùng lúc
đánh nhau được."
"Vâng, đúng
vậy." Nhất Tiếu Hồng Trần phải thừa nhận anh nói đúng, nhưng vẫn rất vui
vẻ : " Đùa giỡn cũng không sao nha, em cảm thấy cái thứ này vẫn có thể bán
lấy tiền được."
Công Tử Liên Thành vẫn
luôn tán thưởng kỹ năng buôn bán của nàng : "Đương nhiên, chắc chắn con
gái sẽ thích."
Hai người mải nói chuyện,
chỉ một lát đã quay trở lại trong thành. Công Tử Liên Thành giải tán đội ngũ,
truyền tống tới Kim Đài. Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ ngợi một chút, cũng chạy tới,
như một làn khói quay trở lại trong điếm.
Trên [thế giới'> vẫn tiếp
tục náo nhiệt như trước, có không ít người bị cái vụ kia cuốn hút, cũng nhảy
lên cầu hôn, lại có những kẻ chạy theo giúp vui, bức hôn, liên miên không dứt,
làm cho những người chỉ buôn bán bình thường không có biện pháp chen chân lên
[thế giới'>, bực bội chửi mắng ầm ĩ.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn
thấy [thế giới'> náo nhiệt như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười, sau đó tiếp tục làm
mấy thứ đồ của mình.
Mấy người trong bang được
nàng gửi độ điệp cho đều đã nhận được, nhao nhao Pm lại cho nàng, vô cùng cảm
tạ nàng, cũng cam đoan với nàng sẽ giữ bí mật, sau đó nhanh chóng vào Kinh Hoa
Thủy Nguyệt luyện cấp.
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
không trả lời, đồng thời chat với mười người tốn thời gian quá mức. Nàng đóng
lại những cửa sổ chat, nghĩ một chút, lại thả máy tính xuống, đi ra cửa xem
tình hình hiện tại của công việc như thế nào.
Mấy người trẻ tuổi kia
cũng thực nỗ lực, vừa nhận được điện thoại của nàng đã lập tức hồi báo lại công
việc hôm nay một cách rất cẩn thận, nàng hỏi mấy vấn đề trọng điểm cần chú ý về
mặt kỹ thuật xong, nghe được những câu trả lời thuyết phục làm nàng hết sức hài
lòng, liền dặn dò thêm mấy câu rồi mới ngắt, sau đó lại tới phòng bếp xem đồ ăn
buổi tối, lại trao đổi một chút về thực đơn trong mấy ngày, sau đó mới quay lại
phòng.
Thời gian biến thân đã
hết, Nhất Tiếu Hồng Trần lại trở lại hình tượng như xưa.
Tài liệu trong kho hàng
cũng không đầy đủ, cũng không thể làm ra được mấy thứ cần thiết, nàng liền
truyền tống tới Côn Luân, quyết định lên núi băng hái thuốc.
Mấy dạo gần đây cũng
không có thời gian kiếm nguyên liệu chế thuốc, mấy thứ thành phẩm của nàng cũng
không đủ tồn kho, chẳng mấy sẽ có hàng loạt quái biến thái muốn tới công thành,
nếu như các vị anh hùng hào kiệt muốn có đủ thực lực kháng cự yêu thú, bảo vệ
Kim Đài, tất phải chuẩn bị rất nhiều thuốc. Sau khị bị Công Chúa Tháng Bảy cướp
vị trí cướp quái xong, hôm nay nàng cũng không muốn treo máy lại nữa, liền
quyết định đi kiếm chút nguyên liệu.
Muốn chế tạo hồng dược và
lam dược cao cấp cần rất nhiều tuyết liên, mà vị thuốc này chỉ tồn tại ở phía
trái núi băng ở Côn Luân, Nhất Tiếu Hồng Trần vừa truyền tống tới Côn Luân,
liền chạy thẳng về phía núi băng.
Nói tới núi băng, phần
lớn mọi người đều nhớ tới Thiên Sơn, nhưng Nhất Tiếu Hồng Trần lại có chút
tưởng nhớ tới Tuyết Sơn ngày xưa, nhớ lại một số sự tình thú vị phát sinh lúc
đó, đột nhiên cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Hái thuốc là một chuyện
rất nhẹ nhàng, nàng cưỡi Bạch Kỳ Lân vượt qua con đường băng tuyết lóng lánh
dài dằng dặc, sau đó mới tìm đường lên núi. Dọc đường có không ít quái chủ động
công kích nàng, nhưng cũng không gây ảnh hưởng tới nàng mảy may, cho nên nàng
hoàn toàn coi thường, lướt nhẹ trên con đường băng tuyết, chậm rãi hướng lên
phía trước.
Không dễ gì đi một bước
lại trượt một bước, lên tới sườn núi, Nhất Tiếu Hồng Trần dừng lại nghỉ xả hơi
một chút, ngẩng đầu nhìn thái dương màu vàng cam treo trên đỉnh đầu, đột nhiên
phát hiện ra dây máu của mình giảm mất một nửa, mà cả màn hình chợt biến thành
đỏ tươi.
Chắc chắn là có người
đang giết nàng, trong nháy mắt ngắn ngủi, nàng cũng chỉ có thể đoán được rằng
đang có người đánh lén, liền nha