
hật
là khả ái, đây là sủng vật sao ? Ở đâu ra vậy ?"
" Sủng vật của ai
đây, sao không có tên của chủ nhân vậy ?"
" Mà chính nó cũng
không có tên luôn, thật là kỳ quái nha"
" Lỗi mạng rồi, sủng
vật lại còn có pháp bảo chứ ? Pháp bảo bên cạnh nó không phải là khóa Càn Khôn
của phái Côn Luân sao ?"
" Ừ, thật nha, thế
này là thế nào nhỉ ?"
Công tử cũng rất nghi
ngờ, con hồ ly kia vẫn đi theo anh, vừa đi vừa chạy nghịch ngợm chạy lòng vòng
xung quanh anh, làm người khác tưởng lầm là sủng vật của anh, nhưng đương nhiên
anh biết không phải, bởi vì mỗi sủng vật đều đính tên mình và tên chủ nhân trên
đầu, con tiểu hồ ly này chẳng những không có tên, hơn nữa hành động cũng không
giống những loại sủng vật khác, có cảm giác như có ý thức, giống như một loại
sinh vật có trí tuệ. Anh vừa đi vừa ngập ngừng, rất nghi ngờ.
Lúc này, Cố Duệ đang ngồi
trước máy vi tính đột nhiên nghe thấy một tiếng cười vọng lại từ phía sau lưng.
Hứa Nhược Thần có phần tinh nghịch hỏi anh : " Đẹp không ? Có phải rất khả
ái hay không ?"
-----------------
* Truyền thuyết rồng có chín con là
: Bí hí - Si vẫn - Bồ lao - Bệ ngạn - Thao thiết - Công phúc -
Nhai xế - Toan nghê - Tiêu đồ.
http://my.opera.com/free-thinking/blog/show.dml/4424588
Bị hí (tên khác là bá
hạ, bát phúc, thạch long qui) : còn gọi là Quy Phu, Bá Hạ, Bát Phúc, Thạch Long
Qui: giống con rùa, thích mang nặng, có thể cõng được tam sơn ngũ nhạc không
bao giờ mỏi. Vì thế Bí hí cõng bia, trụ đá. Nhiều người nhầm với rùa.
Li Vẫn còn gọi là Si Vẫn,
Si vĩ: có đầu rồng, thân ngắn, miệng trơn họng to, rất thích nuốt các vật lớn,
lại có thể phun nước làm mưa. Vì thế Si vẫn được tạc trên nóc nhà, cung điện
cổ, chùa chiền, đền đài... ngụ ý cầu trấn hỏa để phòng hỏa hoạn, khác với Trào
phong là đầu quay vào trong, nuốt lấy xà nhà hoặc bờ nóc.
Bồ Lao thích tiếng động lớn, âm
thanh vang dội. Vì thế quai chuông khắc hình Bồ lao hai đầu quay ra hai bên ôm
chặt quả chuông.
Bệ Ngạn còn gọi là Bệ Hãn,
Bệ Lao, Hiến Chương là con thứ tư của rồng, có hình dáng giống hổ, răng nanh
dài và sắc, có sức thị uy lớn, thích nghe phán xử, phân định. Theo truyền
thuyết, bệ ngạn rất thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi sự công bằng khi có bất
công, nhờ vậy bệ ngạn thường được khắc trên các tấm biển công đường, đặt ở cửa
nhà ngục hay pháp đường, ngụ ý răn đe người phạm tội.
Thao Thiết có đôi mắt to,
miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, thích ăn uống, càng nhiều đồ ăn càng tốt. Vì thế
được khắc trên các vạc lớn, lại tượng trưng cho việc thu lấy tài lộc giống Tì
Hưu.
Công Phúc còn gọi là Bát Phúc, Bát
Hạ là linh vật thích nước, nên được khắc tạc ở công trình hay phương tiện giao
thông đường thủy như chân cầu, đê đập, cống nước, bến tàu, thuyền bè để canh
giữ.
Nhai xế : còn gọi là Nhai
Tí là loài mình rồng, đầu chó sói, cương liệt hung dữ, khát máu hiếu sát, thích
chém giết chiến trận. Vì thế Nhai Xế được khắc ở thân vũ khí: ngậm lưỡi phủ,
lưỡi gươm đao, trên vỏ gươm, chuôi cầm khí giới để thêm phần sát khí.
Toan nghê : còn gọi là Kim Nghê -
linh vật có mình sư tử, đầu rồng, thích khói lửa, mùi thơm, nuốt khói phun
sương, thích sự tĩnh lặng và thường ngồi yên ngắm cảnh khói hương tỏa lên nghi
ngút. Toan nghê được đúc làm vật trang trí trên các lư hương, đỉnh trầm, ngồi
trầm mặc trên đỉnh hay bám hai bên.
Tiêu Đồ : còn gọi là Phô
Thủ, Thúc Đồ có đầu giống sư tử, thích sự kín đáo yên tĩnh, tính khí lười
biếng, thường cuộn tròn nằm ngủ, không thích có kẻ lạ xâm nhập lãnh địa của
mình. Tiêu đồ được khắc trên cánh cửa ra vào, ngụ ý giữ yên cho ngôi nhà. Đầu
Phô thủ ngậm thêm cái vòng để khách đến dùng nó mà gõ
Tù Ngưu, còn gọi là Tỳ Hưu, Tu
Lỳ đầu như Kỳ Lân, có sừng, vẩy giống rồng, thân của gấu, có cánh trên lưng. Tỳ
Hưu một sừng là giống cực kỳ hung dữ, chuyên cắn hút tinh huyết của các loài
yêu quái, ma quỷ nên còn gọi là con Tịch Tà. Loại Tỳ Hưu hai sừng là loài
chuyên hút vàng bạc, châu báu trong trời đất nên được cho là con vật giữ tài
lộc hay còn gọi là Thiên Lộc. Khi đó Tỳ Hưu có đặc điểm miệng to, ngực to, mông
to nhưng không có hậu môn (chỉ để hút vào mà không làm mất đi cái gì). Nếu
thỉnh một cặp Tỳ Hưu thì con cái là Tỳ, con đực là Hưu. Tu Lỳ là kiện tác của
Tỳ Hưu, với tư thế cuộn tròn, lưỡi cong, răng sắc đón lộc và giữ của. Tỳ Hưu
rất dễ bị nhầm thành Chó Trời , không hề có tác dụng tốt cho gia chủ. Tỳ Hưu
cũng có đặc điểm là thích âm nhạc, có tài thẩm âm. Vì thế nên Tỳ Hưu thường
được khắc trên đầu cây đàn hồ cầm, nguyệt cầm, tì bà.
Trào Phong có thân phượng, có
thể hóa thành chim, đặc điểm thích sự nguy hiểm, nhìn xa vọng rộng. Do đó Trào
Phong được tạc ngồi trên nóc nhà, đầu mái nhà nhìn về phía xa.
Phụ Hí: mình dài giống rồng,
thích văn chương thanh nhã, lời văn hay chữ tốt. Vì thế Phụ hí tạc trên đỉnh
hoặc hai bên thân bia đá.
Cố Duệ quay lại, chỉ th