Công Tử Liên Thành

Công Tử Liên Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322772

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

iệc của mình.

-------

* Mãn cấp : Level 200.

3.

Cố Duệ nhìn đồng hồ, thấy

đêm đã khuya, lập tức quay đầu, nhìn nàng đầy quan tâm : “Em mau đi ngủ đi,

ngày mai có phải đi làm hay không ?”

“ Có ạ.” Hứa Nhược Thần

ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn anh : “ Ở chỗ này cũng không có ngày nghỉ gì cả, mọi

người đều muốn đẩy nhanh tiến độ để có thể về nhà sớm một chút, đều rất tích

cực, mà cũng không đòi tiền tăng ca.”

“ Vậy là tốt.” Cố Duệ mỉm

cười : “ Anh hy vọng em có thể về nhà sớm một chút. Hoàn cảnh chỗ này tuy cũng

tốt, nhưng vẫn quá gian khổ, không tốt lắm đối với trạng thái thân thể của em.”

“ Vâng” Hứa Nhược Thần

gật gật đầu.

Cố Duệ đóng máy tính lại,

đứng dậy : “ Em mau đi ngủ đi, anh về phòng đây.”

Hứa Nhược Thần cũng đóng

máy tính lại, đưa laptop trả lại cho anh, lại nói : “ Phòng anh cũng có nút cắm

mạng, nếu anh muốn treo máy suốt đêm cũng được, chỉ cần cắm dây mạng vào là có

thể online được.”

“ Được, em nghỉ ngơi cho

khỏe đi.” Cố Duệ cầm lấy máy tính, đi ra cửa.

Hứa Nhược Thần vẫn tiếp

tục đắm chìm trong cảm giác hưng phấn, mặc dù nghe lời Cố Duệ không mở máy tính

lên nữa, nhưng sau khi đánh răng rửa mặt lên giường xong, vẫn tiếp tục lăn qua

lộn lại một lúc mới ngủ được, trong mộng lại thấy cả đống Quỷ Xa nhung nhúc

trên thảo nguyên, sau khi tỉnh lại vẫn thấy mình thật buồn cười.

Đồng hồ sinh học của nàng

cũng rất cố định, cho dù ngủ muộn tới mức nào đi chăng nữa, sáng hôm sau vẫn

thức dậy đúng giờ. Ăn xong bữa sáng với đồng sự xong, nàng lập tức tới công

trường, chỉ đạo bọn họ hoàn thành nốt giai đoạnh này của công tác.

Bầu trời âm u, khí trời

đã se se lạnh, ai nấy đều hy vọng có thể hoàn công trước khi trận tuyết đầu mùa

rơi xuống, bởi vậy nghỉ trưa cũng chẳng dùng bao nhiêu thời gian, có thể coi là

làm thông từ sáng tới tối. Hứa Nhược Thần cũng không quay lại chỗ tạm trú, chỉ

gọi điện thoại, hỏi Cố Duệ đã ăn cơm trưa chưa.

Cố Duệ nghe thấy nàng nói

sẽ không quay về, liền nói luôn : “ Vậy anh qua đó gặp em nhé.”

Hứa Nhược Thần thấy có

phần ngoài ý muốn, thoáng nghẹn lại không biết nói gì : “ Em…, chỗ này cũng

không có gì đẹp đẽ mà xem cả, đều rất lộn xộn, sau khi công trình kết thúc mới

bắt đầu thi công thêm một tầng trang trí phủ ra mặt ngoài, lúc đó nhìn mới

thuận mắt.”

“ Anh biết mà.” Cố Duệ

khẽ cười : “ Trước kia mỗi khi tới những khu du lịch, đều thấy những khung cảnh

hai bên đường rất đẹp mắt, cho nên bây giờ muốn xem thử lúc nó không thuận mắt

sẽ như thế nào.”

Hứa Nhược Thần ngẩn ra,

lập tức tỉnh táo lại, cười đáp : “ Vậy anh qua đi. Anh cứ đi dọc theo quốc lộ

là được. Xe của em đỗ ở ven đường, anh chỉ cần đi tới là sẽ thấy ngay.”

“ Được.” Cố Duệ cúp điện

thoại, lập tức lái xe qua đó, đại khái sau khoảng một tiếng đã có thể thấy con

xe Cherokee của Hứa Nhược Thần. Anh lập tức dừng xe bên cạnh, bước xuống xe bắt

đầu nhìn thẳng lên núi.

Nơi này là cao nguyên, độ

cao của mỗi đỉnh núi cũng không quá chênh lệch so với mặt đất, nhưng đều rất dốc.

Ngẩng đầu nhìn lên trên, có thể thấy trên đó toàn là đất mới, cũng có không ít bóng người ẩn hiện thấp thoáng,

chắc chắn là đang làm việc. Anh nhìn chung quanh một chút, cuối cùng mới thấy

một con đường mòn hướng lên trên, liền dè dặt leo lên.

Hứa Nhược Thần biết anh

muốn tới, vẫn để tâm nhìn xuống phía chân núi, thấy xe anh đi tới, liền vội

vàng đi xuống. Hai người gặp mặt nhau ngay giữa sườn núi. Trên công trường có

rất nhiều người, đương nhiên Hứa Nhược Thần cũng không tỏ ra quá thân mật đối

với anh, anh cũng rất minh bạch, vì thế bảo trì một khoảng cách vừa phải không

gần không xa với nàng, dưới sự chỉ dẫn của nàng, cùng đi thăm quan công trường

của bọn họ.

Nhìn qua thấy công việc

cũng không quá khó, Hứa Nhược Thần nói một cách rất thản nhiên nhẹ nhàng, công

việc hiện tại cũng rất đơn giản, chỉ là bảo trì, bởi công trình trước đó rcó

chất lượng rất tốt, cho nên tu bổ khá dễ dàng. Cố Duệ chăm chú ngắm nhìn nơi

thâm sơn cùng cốc này, trước không có thôn xóm, sau không có nhà trọ, tình hình

trước kia như thế nào cũng có thể tưởng tượng nổi, trong lòng càng thêm thương

xót nàng.

“ Khi nào có thể hoàn

công vậy ?” Anh hỏi khẽ.

Hứa Nhược Thần ước lượng

một chút : “ Nếu như thời tiết tốt, chỉ cần nửa tháng nữa là có thể hoàn

thành.”

Nghe thấy vậy Cố Duệ rất vui

vẻ ; “ Thế thì tốt quá rồi.”

Trong lòng Hứa Nhược Thần

thầm ấm áp, sóng mắt lưu chuyển, lấp lánh ánh cười. Một lát sau, nàng quay mặt

lại nhìn anh, hỏi với vẻ quan tâm : “ Sắp tới tiết Trung Thu, kế đó chính là

Quốc Khánh, hẳn là mùa hoàng kim của bên du lịch các anh, anh còn không về quản

lý công ty sao ?”

Cố Duệ cười nói : “ Sao

vậy ? Muốn đuổi anh đi sao ?”

“ Sao thế được ? Nếu anh

cứ ở mãi ở đây, em thấy rất vui.” Khuôn mặt Hứa Nhược Thần thoáng ửng hồng,

nhưng vẫn trả lời rất thật thà : “Có điều mỗi ngày anh đều ngồi không ở đây,

lại không thể chiếu cố tới việc kinh doanh của mình, em cảm thấy … cũng không

được tốt lắm.”

Cố Duệ lập tức minh bạch

tâm tư của nàng. Người con gái này rất vui khi thấy mình có


Snack's 1967