
cái trò hoang phí nước bọt như thế, lúc này
thấy người trong bang bị giết, lập tức mạnh mẽ xông tới, tấn công Công Tử Vô
Kị.
Hiện tại level của hắn đã
lên tới 190, thấp hơn so với Công Tử Vô Kị, nhưng trang bị rất tốt, hơn nữa
thao tác xuất sắc, nhất thời lực lượng có phần tương đương với nhau. Lấy hai
người làm trung tâm, hai lộ nhân mã của hai bang vây quanh chủ tướng của mình,
chạy qua chạy lại, lăn lăn lộn lộn, sương mù băng tuyết tung mù mịt, hỗn đánh
tới mức không rảnh lên [ thế giới'> nói nhăng nói cuội.
Công Tử Phù Tô cực kỳ
hứng thú chạy vọt vào Uy Võ Các, nhận được trang bị từ tay Nhất Tiếu Hồng Trần,
ngắm nghía sung sướng hồi lâu, mới nhớ tới bước giao dịch trọng yếu đầu tiên,
liền nhanh chóng hỏi nàng : " Bao nhiêu tiền vậy ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần vui
vẻ nói : " Không lấy tiền, tặng cho mọi người thôi."
" Như vậy không
được, trang bị này quá quý, nhất định phải trả tiền." Công Tử Phù Tô kiên
trì nói : " Nàng gửi cho ta số tài khoản, bọn ta sẽ chuyển tiền nhân dân
tệ cho nàng đi."
Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn
cười rất khoái hoạt : " Cho dù quý trọng tới đâu đi chăng nữa cũng không
bằng tình bằng hữu, ta nói không thu tiền là không thu tiền."
" Ta biết tình nghĩa
là vô giá, nhưng bằng hữu là bằng hữu, làm ăn là làm ăn." Công Tử Phù Tô
vẫn tận tình khuyên bảo nàng : " Nếu nàng không lấy tiền, về sau làm sao
bọn ta còn dám đặt hàng thứ gì ở chỗ nàng nữa. Đây rõ ràng là chiếm tiện nghi
của nàng mà."
" Không thể nói như
vậy được." Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không tìm ra được
lý do nào để biện bạch, có điều nàng cũng không nguyện ý thu tiền của bọn họ.
Công Tử Phù Tô nghĩ một
chút, cũng không bức nàng nữa, liền gọi điện cho một người khác ở cùng thành
với mình.
Trong chốc lát, đang ở
nơi núi sâu rừng thẳm, Nhất Tiếu Hồng Trần liền thu được một tin nhắn : "
Gửi số tài khoản của em cho lão Tứ đi. Làm ăn là làm ăn, nếu như anh mời lão Tứ
lên tòa án, hoặc đến chỗ lão Tam khám bệnh, bọn họ cũng phải lấy tiền, mà nếu
thân thích bằng hữu của bọn họ đi du lịch, tới chỗ anh , đương nhiên anh cũng
không miễn phí."
Hứa Nhược Thần cười,
reply lại một chữ “ Vâng”, sau đó mới mở cửa sổ chat, gửi tên, số tài khoản và
địa chỉ ngân hàng cho Công Tử Phù Tô. Nghĩ một lát, nàng vẫn cảm thấy ngượng
ngùng, liền nói với anh : “ Sáu thứ trang bị tổng công một ngàn nhân dân tệ là
được.” Giá này cũng rất thấp, cũng không tính là cắt cổ bằng hữu.
Công Tử Phù Tô gửi lại
cho nàng một cái icon mỉm cười ( :D ), cũng không nói rõ là đồng ý hay không.
Chạng vạng ngày hôm sau,
trên đường tới một bữa tối xã giao, Cố Duệ gọi điện thoại cho Hứa Nhược Thần,
giọng rất ôn hòa : “ Em lên mạng tra sao kê tài khoản của mình thử xem, mấy
người bọn họ chuyển cho em năm nghìn nhân dân tệ rồi đó.”
“ Sao lại nhiều như vậy
?” Hứa Nhược Thần rất kinh ngạc : “ Có hiểu lầm gì hay không ạ ? Ý em là thu
một nghìn đồng tất cả cơ.”
“ Giá của em bậy bạ, số
tiền họ chuyển mới là hợp lý. Nếu như có thêm cả y phục, thì giá của bộ đồ còn
phải gấp ba lần ấy chứ.” Cố Duệ khẽ cười : “ Đây là trả đúng theo công sức của
em, em cứ lấy không phải ngại ngùng.”
“ Vâng, vâng, được rồi,
em nghe lời anh.” Hứa Nhược Thần đứng ở ven đường, nhìn bóng chiều tà đang dần
buông xuống nơi chân trời, cười vui vẻ.
Cố Duệ hỏi rất quan tâm :
“ Dạo gần đây mọi việc thế nào rồi ? Công trình của em sắp hoàn thành chưa ?”
“ Sắp rồi ạ, đại khái chờ
tuần lễ vàng quốc khánh kết thúc, em có thể rời khỏi đây về nhà rồi.” Hứa Nhược
Thần nói đại khái về tình hình công việc cho anh, lan man một chút lại chuyển tới
trò chơi : “ Dạo gần đây bên bang phái của anh và Huy Hoàng Vương Triều đánh
nhau cũng thật khiếp. Em cũng bị người ta giết rất nhiều lần, đều là những hồng
danh vô danh vô phái, thật là kỳ quặc.”
“ Có chuyện này sao ? Để
anh kêu lão Tứ đi kiểm tra ?” Thanh âm của Cố Duệ trầm hẳn xuống, có vẻ như nổi
giận : “ Nếu lần sau tiếp tục có người giết em, em cứ gọi lão Tứ tới. Gần đây
chỉ có anh là bận rộn, ba người bọn họ đều được nghỉ lễ, em cũng không lo là
làm phiền bọn họ, bị giết vẫn cố chịu đựng.”
“ Vâng, được ạ.” Hứa
Nhược Thần nhanh chóng trấn an anh : “ Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì
cho cam, ở mấy trò chơi như thế này, giết người và bị người giết là chuyện quá
bình thường, em vẫn mang theo Kim Thuyền, không bị mất điểm kinh nghiệm.”
“ Không phải chỉ đơn giản
như thế” Cố Duệ vẫn rất không vui vẻ : “ Em không tranh sự đời, lại thuộc môn
phái Côn Luân, nếu có mấy kẻ vô duyên vô cớ giết em, đúng là khốn khiếp, tuyệt
không thể bỏ qua được. Việc này em cũng đừng quan tâm nữa, anh sẽ nhờ người đi
thăm dò.”
“ Vâng, vậy thì được
rồi.” Tìm kiếm hung thủ và báo thù vốn là một bộ phận của game online, Hứa
Nhược Thần cũng không phản đối nữa, đang muốn ngắt điện thoại, chợt nhớ tới một
chuyện : “ Có một người tên là Mộc Dung Hồng Ngọc mấy dạo gần đây suốt ngày
chạy lên [ Thế giới'>, không ngừng giải thích, khóc lóc ầm ĩ, rốt cuộc là có
chuyện gì vậy ?”
“ Lão Tứ đã báo cho anh
rồi.” Cố Duệ thở dà