
thể ở bên cạnh
nàng, nhưng lại sợ phiền hà tới công tác của mình, cũng phải đấu tranh không
ít, cuối cùng vẫn suy nghĩ hộ mình, không hy vọng mình bị nàng ảnh hưởng tới sự
nghiệp. Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của nàng thoáng ửng hồng, anh cảm thấy
trong lòng tràn đầy vui sướng. Mỉm cười nhìn nàng hồi lâu, anh mới đáp : “Vậy
cũng đúng, anh đành đi trước. Tuần lễ hoàng kim dịp quốc khánh cũng có không ít
đoàn, bây giờ đã rất bận rộn, quả thật anh phải về coi sóc cẩn thận. Ngày mai
anh sẽ trực tiếp hồi trấn, lại kêu bằng hữu qua đó lấy lại xe, anh sẽ không
tiếp tục lái xe trên mấy con đường nguy hiểm nữa, nên em cũng không cần phải lo
lắng.”
Hứa Nhược Thần cũng thấy
có phần buồn bã, lưu luyến không muốn rời, nhưng nàng cũng biết không thể giữ
anh ở lại đây mãi được. Anh vốn không phải là người không có việc gì, có thể ở
đây với nàng vài ngày đã khó lắm rồi.
Nàng đã thỏa mãn lắm rồi.
Cố Duệ vẫn tiếp tục ở lại
công trường với Hứa Nhược Thần, cho tới lúc chạng vạng, mới về lại chỗ nghỉ
chân của công ty. Bọn họ tiếp tục cùng ba người trẻ tuổi và lão tài xê đi ăn
tối, tiếp tục chuyện trò vui vẻ như mỗi ngày, sau đó mới tản đi.
Hai người cùng trở lại
phòng của Hứa Nhược Thần, phảng phất như theo thói quen trước đó, một người
ngồi vào bàn, một người ngồi ở mép giường, trong nhất thời không ai nói một
câu.
Bọn họ cũng không mở máy
tính, cũng không bật đèn, chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh màn đêm dần buông xuống,
căn phòng dần tím sẫm lại, không còn nhìn rõ mặt nhau nữa, chỉ còn là một cái
bóng mờ mờ, giống như đang phiêu phiêu trong gió giữa cảnh hoàng hôn, cảm giác
như gần như xa không thể nắm bắt được.
Cố Duệ ngồi trầm mặc hồi
lâu, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, lần lần cầm lấy tay nàng. Hứa Nhược
Thần cũng không động đậy, chỉ chậm rãi ngửa tay lên, cầm lấy tay anh.
Thế giới bỗng nhiên an
tĩnh một cách lạ kỳ, sau song cửa sổ, nơi núi rừng thẳm xa tuyệt không có một
tiếng chim hót, mà quốc lộ trước mặt cũng không có lấy một tiếng động cơ. Phảng
phất như thời gian đã trôi qua rất lâu, lại tựa hồ như chỉ ngắn ngủi trong chớp
mắt. Hít một hơi thật sâu, rốt cuộc Cố Duệ cũng mở miệng, thanh âm khàn khàn
vang lên khe khẽ : “ Thật muốn ở bên em mỗi ngày
như vậy.”
Hứa Nhược Thần thấy nghẹn
ngào nơi cổ họng, muốn nói mấy chữ “ em cũng vậy”, nhưng không thốt ra nổi nửa
lời.
Không khí lại lâm vào
trầm mặc trong giây lát, Cố Duệ khẽ hỏi : “ Em có nguyện ý tới công ty giúp anh
không ?”
Hứa Nhược Thần cố gắng
hít thở mấy cái liền, buộc mình phải bình tĩnh trở lại, lúc này mới có thể thốt
ra được mấy chữ : “Em… không biết gì về du lịch cả”
Cố Duệ đáp lại rất ôn hòa
: “ Không sao cả, có thể học, rất dễ. Mặt khác, lần này anh lại đây khảo sát
hạng mục Tiểu Long Câu, chính là quyết định góp vốn khai phá địa điểm du lịch
này. Tính ra trên phương diện này, em còn thành thạo hơn anh nhiều, qua giúp
anh có được không ?”
Thanh âm của anh thủy
chung vẫn nhu hòa ấm áp, phảng phất như hương thơm nồng nàn của một ly café ấm
nóng, làm người ta hưng phấn, làm người ta say mê, Hứa Nhược Thần cúi đầu lắng
nghe, trong lòng đã rất cảm động, nhưng lý trí vẫn có phần do dự. Thoáng cân
nhắc một chút, nàng mới cúi đầu nói : “ Giám đốc công ty này đối với em không
tệ, em không biết phải dùng lý do gì để xin thôi việc cả.”
“ Một nhân viên ưu tú
giống như em vậy, chỉ cần giám đốc hơi hiểu biết một chút đã lập tức trọng dụng
rồi” Cố Duệ mỉm cười, thanh âm vẫn rất nhẹ nhàng : “ Em cứ suy nghĩ thêm một
chút, cũng không cần phải quyết định ngay. Đợi công trình ở đây kết thúc, em
nhớ về nhà nghỉ ngơi một thời gian, bất quá nhớ phải gọi điện cho anh biết.”
“ Vâng” Lúc này đầu mày
của Hứa Nhược Thần mới giãn ra được.
Cố Duệ không nói gì nữa,
chỉ ngồi im như vậy, lặng lẽ đan những ngón tay nàng vào giữa ngón tay mình,
hồi lâu không muốn buông ra. Hứa Nhược Thần cũng không nói nửa câu, chỉ thấy
trong mắt nóng lên, nghĩ tới việc ngày mai anh đã đi rồi, xa nhau tới ngàn dặm,
không biết lúc nào mới có thể gặp lại, cảm giác khó chịu lại âm thầm dâng lên.
Không biết bao lâu, Cố
Duệ chậm rãi đứng dậy, chuyển tới bên giường, ngồi xuống cạnh nàng, duỗi một
cánh tay ra ôm lấy vai nàng, cánh tay còn lại cũng vươn tới, nhẹ nhàng kéo nàng
vào lòng.
Hứa Nhược Thần hoàn toàn
bị động, không chút kháng cự, thả lỏng nguời dựa vào anh theo cái ôm ấm áp này,
cúi đầu dựa vào vai anh, vòng tay ôm lấy eo lưng của anh.
Trong bóng đêm, hai người
cứ ôm nhau như vậy, cảm giác đã thật thỏa mãn, tâm trạng khó chịu dần dần tan
biến.
Một lúc lâu sau, Cố Duệ
mới than nhẹ : “ Thật không muốn đi.”
Hứa Nhược Thần buột miệng
nói ; “ Sau này nếu có thời gian, em sẽ đi thăm anh.”
“ Đuợc” Cố Duệ hơi
nghiêng đầu, dán mặt vào tóc nàng, khẽ nói ;: “ Em nghỉ ngơi đi, anh về phòng.
Sáng sớm mai anh sẽ rời đi, em đừng dậy tiễn anh nhé, được không ?”
“ Em muốn…. tiễn anh mà
..” Cổ họng Hứa Nhược Thần như có vật gì đó chẹn ngang.
“ Đừng tiễn, ngoan nghe
lời anh.” Âm thanh ấm áp của Cố Duệ quấn quýt bên tai nàng : “ Anh kh