XtGem Forum catalog
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327984

Bình chọn: 8.00/10/798 lượt.

n giám sát Châu Văn Xuyên, một bước cũng không rời."

Thời Nghi có chút phân vân, hỏi anh: "Thân phận thật sự của Đỗ Phong, anh đã biết từ trước rồi phải không?"

Anh gật đầu: "Từ khi anh ta xuất hiện bên cạnh bạn em, anh đã biết rồi."

"Châu Văn Xuyên..." Cô muốn hỏi rằng anh ta muốn làm gì.

Anh hiểu ra vấn đề, giải thích đơn giản với cô: "Trước khi tuyên án chính thức, anh sẽ sắp xếp cho nó một lối thoát an toàn, nhưng không thể rời khỏi đây, bằng không thì không ai cứu được nó nữa. Như thế này, đối với nó, với tất cả mọi người đều là kết cục tốt nhất rổi."

Hai người bước lên cầu thang lầu hai.

Lầu hai được sắp xếp cho các bậc cao niên, anh và cô dừng bước, khẽ chào hỏi mọi người. Những vị này lúc cô đến dinh thự lần đầu tiên đã từng gặp, nhưng địa vị lúc đó và bây giờ hoàn toàn không giống nhau nữa.

Phía dưới giờ đây thật sự rất náo nhiệt, khác hẳn với sự yên tĩnh trên lầu ba.

Trong không gian rộng lớn, ngoài cô gái dâng trà tiếp nước chỉ có lác đác vài ba người, đều là những người trạc tuổi Châu Sinh Thần.

Thậm chí một việc lớn như thế này chú của Châu Sinh Thần cũng không xuất hiện.

Nhà họ Châu Sinh, lúc chuyển giao lại toàn bộ gia nghiệp đều hết sức kín tiếng, người tiền nhiệm cũng rút lui nhanh đến không ngờ.

Thời Nghi không biết Châu Sinh Thần làm thế nào tiếp nhận nhà họ Châu Sinh từ tay người chú đã nắm quyền lực nhiều năm trong toàn bộ mối quan hệ rắc rối này... Nhưng cô nghĩ, anh sinh ra đã được mang họ Châu Sinh, đến năm ba mươi tuổi chưa gặp phải bất kì "sự cố bất ngờ" nào, cũng đủ để nói rằng anh chính là một người thừa kế phù hợp.

Bà ngoại đã ngồi vào chỗ của mình sau tấm rèm che, đợi xem kịch.

Ngồi cạnh bà là mẹ Châu Sinh Thần và Đồng Giai Nhân, hai người đang cười khẽ và nói chuyện rất sôi nổi với bà. Trong không khí vui vẻ như thế này, hoàn toàn không thể nhận ra rằng Đồng Giai Nhân và Châu Văn Xuyên đã không còn quan hệ gì nữa.

Nhìn cảnh này, dường như Đồng Giai Nhân vẫn tỏ ra là một người cháu dâu hiền lành hiểu chuyện và rất được bà yêu quý.

Lúc họ đến, những cô gái tới châm trà đều cất tiếng chào cậu cả.

Bà ngoại nghe thấy bèn quay đầu lại, từ sau tấm màn đưa tay ra vẫy Thời Nghi: "Thời Nghi à, lại đây."

Châu Sinh Thần khẽ cười, ra hiệu cho cô bước tới.

Thời Nghi vén tấm màn, tới ngồi trước mặt bà.

"Chị tới đây ngồi đi." Đồng Giai Nhân xoa cái bụng đang nhô lên của mình, khẽ nói. "Ở đây không khí không tốt lắm, em muốn ra ngoài một chút." Cô vừa nói, vừa cười đứng dậy.

Mặc dù cô không nói gì, nhưng tất cả mọi người đều hiểu sau ngày hôm nay, Đồng Giai Nhân và Nhà họ Châu Sinh sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Thời Nghi ngồi sau tấm rèm che, chỉ kịp nhìn thấy một cô gái đỡ Đồng Giai Nhân, bước ngang qua Châu Văn Xuyên, ánh mắt họ thậm chí còn không giao nhau...

Những người sau tấm rèm, từng cử chỉ hành động, điệu bộ từng nét cười đều như đang đóng một vở kịch hoàn hảo. Rất hòa hợp, hệt như chưa bao giờ lục đục tranh giành một mất một còn, tựa như Văn Hạnh chỉ đi xa chữa bệnh, không kịp về mừng thọ; tựa như Đồng Giai Nhân và Châu Văn Xuyên vẫn là một cặp vợ chồng hòa thuận...

Điều đặc biệt duy nhất là, bên cạnh Châu Văn Xuyên còn có hai người nữa, nhìn có vẻ như là hai người tùy tùng của cậu hai, rõ ràng là hạn chế sự tự do của anh ta. Để bà ngoại không biết chuyện, Châu Văn Xuyên buộc phải xuất hiện, có lẽ đây cũng là lần cuối anh ta xuất hiện vì được yêu cầu.

Thời Nghi bần thần một lúc, lát sau nhận ra Tiểu Nhân đã yên vị trước mặt Châu Sinh Thần.

Cậu chậm rãi cầm một quân cờ trắng lên, kẹp giữa hai ngón tay, Tiểu Nhân khẽ gọi một tiếng anh cả, anh cười.

"Ngồi xuống đây, Thời Nghi."

Bà ngoại nắm khẽ lấy tay cô, khiến cho cô tập trung trở lại.

Cô lắc đầu: "Không cần đâu ạ, thế này được rồi." Cô quỳ một chân xuống để nói chuyện thoải mái với bà ngoại, bà cười khẽ nói: "Cháu và Văn Hạnh rất giống nhau, lúc nói chuyện với bà đều thích ngồi trước mặt bà." Bà nói, còn vỗ vỗ nhẹ vào xương bánh chè. "Lúc nó còn nhỏ, còn thích nằm đây..."

Thời Nghi cũng cười khẽ, "vâng" một tiếng.

Dưới lầu cũng dần dần yên tình, vở kịch đã mở màn.

Thời Nghi nghe không hiểu lắm, cảm thấy rất mới mẻ, vở kịch này tiết tấu giai điệu đều rất hay. Bà ngoại rất thích thú, nghe đến mê mẩn, liên tục khen ngợi.

Cô cũng hưởng ứng, thỉnh thoảng lại nhìn Châu Sinh Thần phía sau tấm rèm.

Anh khẽ cười, nhìn Tiểu Nhân.

Cảm giác này rất quen thuộc.

Cũng giống như cái nhìn trìu mến mà anh dành cho Văn Hạnh.

Vở kịch đã kết thúc, bà ngoại tán dương không ngớt.

Cô khẽ thở dài, cảm thấy chân đã bắt đầu tê.

"Nhìn cháu kìa, toàn nhìn ra ngoài thôi." Bà ngoại cười, nói. "Ở cạnh bà già này xem trọn cả vở kịch, thật sự là đã làm khó cháu rồi, ra ngoài đi dạo thôi." Bà ngoại vỗ nhẹ vào tay cô, nhìn xuống chuỗi vòng mười tám hạt trên cổ tay cô, sau khi sững lại một lúc, lại khẽ thở dài: "Dòng chính nhà họ Châu Sinh, cháu mới xứng với vị trí của cháu dâu trưởng, tốt quá rồi... tốt quá rồi..."

Dường như bà ngoại đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Câu nói vừa rồi, cô nghe không hiểu lắm.

Đang muốn suy