
nghĩ thêm thì mẹ Châu Sinh Thần đã chạm vào tay cô: "Thời Nghi, bà ngoại muốn đi nghỉ rồi."
Giọng bà rất bình thản, thậm chí có chút lạnh lùng.
Cô gật đầu: "Dạ."
Cô đứng dậy, vì chân hơi tê nên đứng sau tấm màn nghỉ vài giây.
"Mẹ..." Châu Văn Xuyên bước ra ngoài tấm rèm, khẽ nói, "con muốn nói với bà ngoại mấy câu."
Dường như mẹ anh cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ "ừ" một tiếng.
Không gian ở đây hoàn toàn không lớn, dùng để xem kịch nên chỉ có thể đặt được bốn chiếc ghế gỗ. Châu Văn Xuyên vén màn bước vào, hai người đi cùng vẫn ở lại, đứng đợi phía bên ngoài tấm rèm, thật sự là một tấc cũng không rời...
Thời Nghi muốn tránh Châu Văn Xuyên nên đứng dậy vén màn lên.
Trong khoảnh khắc đó, cổ tay bỗng bị nắm chặt.
Châu Sinh Thần lập tức đứng dậy nhưng rồi khựng lại.
Anh nhìn thấy một con dao sáng loáng phía sau lưng Thời Nghi.
Châu Văn Xuyên đã bị tước súng từ lâu, làm sao có con dao này trong tay? Anh thực sự không còn thời gian để suy nghĩ.
Châu Văn Xuyên cười khẽ, nói vào tai cô: "Chị dâu."
Thời Nghi cứng người.
Hai người đứng quá gần.
Cô có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch, cũng như tiếng thở gấp gáp của Châu Văn Xuyên...
Mẹ của họ đứng quay lưng lại, nhanh chóng nhận ra sự lạ, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy: "Tiểu Xuyên..."
Châu Văn Xuyên cầm dao tiến lên một bước, dùng khẩu hình nói với mẹ: "Con bây giờ sẽ là đứa con trai duy nhất của mẹ."
Châu Văn Xuyên khẽ cười, mẹ Châu Sinh Thần khẽ nhíu mày: "Con không thể..."
"Con có thể."
"Tiểu Nhân, bà ngoại mệt rồi." Châu Sinh Thần mở lời, nói với Tiểu Nhân đang nhìn chằm chặp Châu Văn Xuyên với ánh mắt lạnh lùng. "Em đưa bà ngoại xuống lầu đi."
Anh hiểu, Châu Văn Xuyên hành động như thế này thật sự đã đến bước đường cùng.
Châu Sinh Thần vỗ nhẹ vào vai Tiểu Nhân.
Cuối cùng Tiểu Nhân cũng chịu rời đi, lặng lẽ bước tới sau tấm rèm, nói: "Bà ngoại, chúng ta đi nghỉ thôi được không?"
"Ừ, Tiểu Nhân à." Bà ngoại cười nói. "Được thôi được thôi... Đi nghỉ nào..."
Dường như bà thật sự đã mệt, chầm chậm đứng lên, được mẹ Châu Sinh Thần và Tiểu Nhân dìu bước, chầm chậm về phía cầu thang. Ở đó đã có người đợi sẵn, cẩn thận đỡ bà xuống lầu.
Ở trong này chỉ còn sự yên tĩnh đến rợn người.
Chỉ còn tiếng người đang nói chuyện phiếm lẫn trong tiếng đàn sáo ở tầng dưới.
Từng cử chỉ hành động của bà ngoại đều giống như một cảnh phim quay chậm.
Đến khi thật sự đã rời khỏi bà vẫn không nhận ra người phía sau lưng mình đã cầm súng, lên đạn, ngắm thẳng vào Châu Văn Xuyên.
Nhưng Châu Văn Xuyên không hề mảy may lưu tâm.
Con dao từ giữa lưng Thời Nghi chuyển lên kề sát vào gáy cô: "Cảm phiền anh cả, đưa súng của anh cho tôi."
Châu Văn Xuyên cười nhìn Châu Sinh Thần.
Sau khi tất cả những người không liên quan rời khỏi, Châu Sinh Thần không nói một lời, đặt khẩu súng của mình xuống, ném ra sau tấm rèm. Khẩu súng rơi đúng dưới chân Châu Văn Xuyên, anh ta rất dễ dàng dùng chân chặn lại, hất khẩu súng lên rơi đúng vào tay phải của mình.
Châu Văn Xuyên không hề do dự, cầm lấy súng, lên đạn và chĩa thẳng vào Châu Sinh Thần.
"Mày còn muốn gì nữa?" Châu Sinh Thần lặng lẽ nhìn anh ta.
Châu Văn Xuyên cười: "Muốn anh phải chết."
"Sau đó, mày sẽ tiếp quản nhà họ Châu Sinh sao?"
Châu Sinh Thần vẫn chầm chậm nói, đoạn vẫy tay ra hiệu, tất cả mọi người đều không dám cử động.
Thậm chí để Châu Văn Xuyên không làm khổ Thời Nghi, tất cả những yếu điểm trên cơ thể anh đều lộ ra hết, đối diện với mũi súng của Châu Văn Xuyên.
"Nhà họ Châu Sinh này, chỉ có anh và cô ta là người ngoài." Giọng của Châu Văn Xuyên vẫn rất gần, có chút mỉa mai khiến người ta rùng mình kinh sợ. "Tôi là anh ruột của Tiểu Nhân, là con trai duy nhất của mẹ. Anh chết thì tôi sống."
Lời nói điên cuồng mà rợn người.
Tất cả bí mật không còn che giấu được nữa.
Châu Sinh Thần là con ruột duy nhất của bố. Sau khi mẹ ruột anh qua đời, bà Châu đã nuôi dưỡng anh gần ba mươi năm, để báo đáp ân tình của bố Châu Sinh Thần. Khi biết thân thế của Châu Văn Xuyên và Châu Văn Hạnh anh đã giữ im lặng.
Thật đáng tiếc, lòng người khó đoán.
Thứ anh nhận được, vĩnh viễn là sự lạnh nhạt.
"Bỏ cô ấy ra."
"Châu Sinh Thần." Châu Văn Xuyên ngắt lời anh. "Không được tránh, nếu anh tránh, cô ta sẽ chết. Bước về phía tôi."
Châu Văn Xuyên biết, lúc này hắn có thể nổ súng.
Nhưng hắn ta không tin, hắn ta sợ mình sẽ bắn trượt, càng sợ Châu Sinh Thần trong giây phút sinh tử này sẽ né được viên đạn của hắn ta.
Hắn ta muốn Châu Sinh Thần tiến lại gần hơn nữa.
Tiến lại gần hơn có muốn né cũng không thể né được, thế mới không xảy ra sai sót.
"Mày chú ý con dao của mày đấy." Châu Sinh Thần nói. "Cô ấy chết, mày nhất định cũng sẽ phải chết, tao chết, mày may ra còn cơ hội sống." Anh không hề do dự, chầm chậm bước lại phía tấm rèm đang khẽ lay động.
''Bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không được nổ súng." Anh nói với tất cả mọi người.
Tiến lại càng lúc càng gần.
Chỉ còn cách khoảng mười bước nữa thôi, khoảng cách này không thể tránh được nữa, một phát súng thôi có thể trúng vào chỗ hiểm.
Dưới lầu bỗng nổ ra tiếng r