
n Liên Tuệ mang một ly trà lên lầu, sau khi hơi cúi cười hành lễ, cô đem trà vào phòng Thời Nghi. Đợi sau khi Liên Tuệ đi, Châu Sinh Thần mới giải thích: "Đây là nước tâm sen, uống một chút có thể ngủ ngon hơn, nhưng không nên uống quá nhiều, ban đêm tỉnh ngủ khát nước cũng có thể uống cho nhuận họng."
Chẳng trách có mùi sen nhàn nhạt.
Thời Nghi thấy xúc động, cô gật đầu, định ngẩng đầu nói chúc ngủ ngon với Châu Sinh Thần thì bỗng nhiên anh cúi xuống.
Khoảng cách gần thế này, thậm chí có thể cảm nhận được đầu mũi anh chạm vào mũi cô, khẽ cọ nhẹ nhưng không tiến thêm bước nữa.
Cô mở to mắt không dám tín.
"Hôn chúc ngủ ngon, được chứ?" Anh hơi nghiêng đầu.
Thời Nghi khẽ nói được.
Hai người cách nhau gần như vậy, đều có thể cảm thấy hơi thở của đối phương.
Nếu không đồng ý thì sao? Anh sẽ làm thế nào?
Cô lúng túng khép mắt lại, cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào môi mình.
Lúc đầu cô tưởng rằng chỉ là khẽ chạm, nhưng chẳng ngờ lại là một nụ hôn sâu kéo dài, môi anh có mùi sen nhàn nhạt, mùi bạc hà đăng đắng nhưng không nồng. Dường như không giống với buổi tối hôm ấy, nhưng tại sao lại như vậy, cô không nói ra được. Thời Nghi chỉ cảm thấy đầu lưỡi của Châu Sinh Thần khẽ lướt qua hàm trên của mình, vậy mà giống như bị chạm vào nơi nhạy cảm nhất, Thời Nghi lùi lại theo phản xạ, nhưng rất nhanh anh đưa tay đỡ lấy sau eo, khiến cô bất động.
Châu Sinh Thần nhận ra sự khác thường của Thời Nghi, anh chậm rãi thử tìm lại nơi nhạy cảm nhất của cô.
Cảm giác khi chạm vào chỗ đó cực kỳ khó chịu, nhưng rời đi lại có chút trống trải. Đến cuối cùng, cô cũng không hiểu là dễ chịu hay khó chịu nữa. Lúc Châu Sinh Thần buông ra, cô thấy hoa mắt, mê muội nhìn anh.
"Vẫn ổn chứ?" Anh dùng ngón tay chạm vào khuôn mặt cô.
Rất nóng.
Anh trượt ngón tay xuống chạm vào đôi môi đã hơi sưng của Thời Nghi.
Cô hơi tránh, chỉ vâng rất khẽ.
Cuối cùng Thời Nghi đã hiểu ra điểm khác biệt với ngày hôm đó. Khẳng định Châu Sinh Thần đã rất nghiêm túc nghiên cứu hôn như thế nào, đối diện với một người đàn ông có tinh thần học hỏi như vậy, thật không biết nên khóc hay cười.
Có lẽ do sự yên tĩnh trong núi nên hôm nay cô ngủ dậy muộn hơn nửa tiếng so với thường ngày.
Châu Sinh Thần không ở đó, cô một mình ngồi trong phòng khách chậm rãi ăn sáng. Liên Tuệ và Liên Dung đều đối xử với Thời Nghi vô cùng cung kính, thậm chí có phần dè dặt thái quá khiến cô không nhịn được cười: "Hai em ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì đi ăn đi, không cần ở cạnh chị đâu."
"Ăn rồi ạ." Liên Tuệ nhỏ tuổi hơn một chút, cười nói: "Chắc chị Thời Nghi không biết từ khi cậu cả chuẩn bị đính hôn đến nay, bữa sáng ở đây đều là năm giờ đấy ạ. Vì thế ngoài chị Thời Nghi ra thì tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều đã dùng bữa sáng từ sớm rồi." Cô cúi đầu cười, tiếp tục ăn canh hạt sen.
Quy định này Châu Sinh Thần chưa từng nhắc đến với Thời Nghi vì muốn để cô thoải mái ngủ, sau đó yên tĩnh ăn bữa sáng. Thời Nghi uống một ngụm canh, gạo tím rất vừa miệng, hạt sen thơm phức, nhưng sự ân cần tỉ mỉ của anh mới khiến người ta rung động.
Sáng nay như đã hẹn trước, anh sẽ đưa cô tới chùa dâng hương. Thời Nghi kiên nhẫn đợi đến mười rưỡi, vẫn không thấy Châu Sinh Thần xuất hiện, cô đành lấy quyển sách đem theo người để đọc giết thời gian. Kim giờ chậm rãi dịch chuyển, cô đang đọc say sưa thì chuông đồng hồ quả lắc bỗng nhiên vang lên, tiếng vang nặng nề có quy luật đúng mười một lần rồi yên tĩnh trở lại.
Mười một giờ rồi?
Cô từ cửa sổ nhìn xuống dưới, Châu Sinh Thần vẫn chưa quay lại, Liên Tuệ trong sân dường như cũng đang chờ cậu cả trở về, lo lắng đi tới đi lui. Bỗng nhiên có bóng người vụt vào, là Liên Dung lớn tuổi hơn một chút.
Tầng lầu không cao, tiếng nói chuyện của hai cô gái nhanh chóng truyền lên.
Liên Dung thở dài: "Càng ngày càng phiền phức, đứa bé mất rồi."
Liên Tuệ "á" một tiếng, hạ giọng nói: "Mất rồi?"
"Ừ, nghe nói là bát tự [1'> cô ấy không tốt nên khắc."
[1'>Bát tự: Còn có tên gọi khác là tứ trụ, là tám chữ thiên can địa chi tra trong lịch pháp, căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch để tính ra, là một dạng bói toán dựa vào tám chữ này để đoán mệnh cách. (HĐ)
"Khắc gì chứ? Tối qua rõ ràng là cái cô họ Đường ỷ có thai nên va vào cô ấy trước. Chị nói xem có gì không tốt, đằng này hết lần này đến lần khác nhắc chuyện cô ấy từ hôn trước mặt mọi người? Nếu như cô ấy không từ hôn có khi cậu chủ nhỏ của chúng ta cũng đã ra đời rồi, ai dám châm chọc khiêu khích như vậy?" Giọng nói bỗng nhiên im bặt.
Hiển nhiên họ nhớ trên lầu còn có Thời Nghi, bèn nhanh chóng dừng cuộc nói chuyện lại.
Thời Nghi quá bất ngờ khi nghe những lời này cảm thấy rất sợ hãi về chuyện sinh non và cái chết của cô kia. Cô vẫn còn nhớ lúc ăn cơm cạnh chùa Kim Sơn, Đường Hiểu Phúc bỗng nhiên đi vào.
Cô gái không hợp vơi Đường Hiểu Phúc kia, Thời Nghi không đoán ra thân phận.
Nhưng hiển nhiên người đã từng có hôn ước với cô gái ấy là Châu Sinh Thần.
Người đầu tiên Thời Nghi nghĩ đến chính là người vợ chưa cưới cô nghe được khi ở Tây An, nhưng cô nhanh chóng