Teya Salat
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327380

Bình chọn: 8.00/10/738 lượt.

?"

Châu Sinh Thần gật đầu: "Anh rất xin lỗi đã không bàn bạc với em trước."

"Không sao." Cô nghĩ chắc chắn phải có lý do quan trọng nào đó.

"Về bố mẹ và người nhà em, anh cũng hi vọng có thể làm cho họ như vậy, nhưng dù sao cũng là bậc bề trên." Anh hơi trầm ngâm.” Em thấy thế nào?"

Cô nhìn anh: "Cần thiết thật sao?"

"Để phòng có chuyện bất trắc."

Cô suy nghĩ: "Đợi nghĩ ra một lý do chính đáng thì hãy nói, nếu như anh vì… ưm, trốn tránh pháp luật mới làm như vậy, họ có thể sẽ..." Cô do dự, không biết dùng từ như thế nào.

Châu Sinh Thần cười vang: "Quả thực là vì tránh một số thứ, nhưng..." Anh hơi liếc cô, "Thời Nghi, anh sẽ không làm bất chứ chuyện không tốt nào."

"Em biết."

"Em biết?"

“Ý là em tin anh.”

"Cho dù là tối nay đối mặt với nhiều cáo buộc như vậy cũng tin anh sao?"

Tối nay có nhiều chuyện bất ngờ như thế mà vẫn nghĩ anh là một người hoàn toàn bình thường, thật sự cô không thể làm được.Cô im lặng nhìn tay anh, bàn tay dài rộng, to hơn tay cô rất nhiều. Xương của đàn ông luôn to, dài và thô hơn phụ nữ. Ban đầu cô nghĩ không giống với của cô, tay của nhà khoa học chắc chắn giống với bộ não họ, có cấu tạo khác với người bình thường. Tối nay cô lại phát hiện ra, không chỉ điểm này khác mà quyền lực trong đôi bàn tay ấy cũng rất khó để giải thích.

Châu Sinh Thần có thể tùy ý thay đổi thân phận khiến người ta đoán không ra.

Đối diện với nhiều cáo buộc đáng sợ như vậy anh vẫn thản nhiên chống đỡ.

Cô rất sợ có một ngày thức dậy, Châu Sinh Thần lại biến mất không tung tích.

Anh nhìn đôi tay mảnh mai của cô khẽ nắm lấy tay mình.

Một cảm xúc xa lạ khẽ len lỏi giữa hai người.

Anh nhìn cô.

Thời Nghi nhìn anh, khẽ nói trả lời anh: "Chỉ cần anh để em ở bên, em sẽ tin anh một cách vô điều kiện."

Thời Nghi chợt rùng mình, cô thực sự sợ anh bỗng nhiên rời đi. Đây là lần đầu tiên cô chính thức bộc lộ suy nghĩ thật của bản thân, có phần bất an khi nói với Châu Sinh Thần rằng anh quan trọng nhiều như nào đối với cô.

Càng không hiểu hoàn cảnh thực sự của gia đình anh, cô càng sợ hãi, giống như đã bị người ta đẩy vào dòng nước xoáy vậy.

Thời Nghi là người hiểu rõ nhất về duyên phận giữa hai người, muốn kết thúc rất dễ dàng, một bước ngoặt cũng có thể phân tách họ vĩnh viễn, thậm chí cô cũng đã từng nghĩ mình có nên buông tay hay không, phải chăng cô chính là Đường Hiểu Phúc tiếp theo của biệt thự này. Dù gì đối với gia tộc của anh, cô cũng chỉ là vị khách mới, một người hoàn toàn xa lạ.

Mà hiển nhiên đến mẹ anh cũng coi cô như kẻ thù.

Thời Nghi nắm tay anh, chậm chạp không muốn buông ra.

"Thời Nghi..." Anh mỉm cười, dùng tay phải vỗ nhẹ lên tay cô. "Đối với anh em vẫn luôn là một điều bất ngờ. Dường như anh luôn không thể nắm được phải tiếp cận với em như thế nào, cũng không biết trả lời câu hỏi của em ra sao." Anh hơi trầm ngâm, thấp giọng. "Cảm ơn em đã tin anh."

Câu trả lời vô cùng chính thức, quả thật có thể viết thành email cảm ơn tiêu chuẩn.

Thời Nghi rút tay lại, tiếp tục dựa vào ghế nằm, hơi tức giận. Cô dùng câu nói đã được nghe nhiều trong phim, khẽ trách móc: "Đúng là em vốn đem tim mình hướng về ánh trăng, thế nhưng ánh trăng lại chiếu soi dòng nước."

Giọng cô thật dễ nghe.

Anh cười: "Nói sai rồi, không có dòng nước nào hết. Bây giờ em là vợ hợp pháp của anh."

Châu Sinh Thần không nói, quả thực cô cũng quên đi điều này.

Cô "vâng" một tiếng, cuộn chân lại, áp má vào cạnh ghế, trái tim mới rơi xuống lại bắt đầu bay bổng. Cạnh ghế lót lông cáo trắng mềm mại, giống như chiếc ghế trước kia anh thích ngồi. Thời Nghi nhớ rằng, mình luôn len lén trèo lên nhân lúc anh đọc sách viết chữ, thậm chí là lúc anh đang mắng mỏ thuộc hạ ngoài bức rèm, cô luôn ngồi dựa trên đó yên lặng lắng nghe.

Giọng nói của anh trước kia nghe cực kỳ dễ chịu.

Thời Nghi đã tập luyện trong lòng ngàn vạn lần làm sao để học âm điệu nói chuyện của anh, từ lúc phát âm cho đến khi kết thúc. Khi ấy cô đã từng nghĩ, chỉ cần có thế mở miệng nói chuyện, chữ đầu tiên cô nói ra chính là Châu Sinh Thần.

"Châu Sinh Thần?" Cô gọi anh.

"Ừm?"

"Châu Sinh Thần?" Cô đổi giọng khác gọi anh.

"Ừm?" Anh nhìn ra ý đồ của cô.

"Châu Sinh Thần?" Cô kiên trì gọi một lần nữa.

"Ừ." Anh đáp lại cô.

Cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ, như thể muốn điên rồi. Cô cọ cọ mặt vào lông cáo, híp mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông đã trở thành chồng hợp pháp của mình. Tối nay anh mặc áo sơ mi màu lam nhạt, cúc áo xanh thẫm, quần xám bạc, màu sắc thật thanh nhã. Màu tất chân của cô vốn dĩ rất hợp với trang phục của anh, đáng tiếc bây giờ cô chỉ được để chân không, đầu gối bị quấn băng trắng.

"Ngày Mười một tháng Năm." Anh nói với cô.

"Ngày gì?" Cô không hiểu.

"Ngày kỷ niệm kết hôn sau này, lấy đồng âm tên của em, rất dễ nhớ."

Cô hơi ngẩn ra, cảm thấy rất không chân thực: "Dễ nhớ? Lẽ nào anh sẽ không nhớ?"

"Không đâu, anh rất nhạy cảm với con số, huống hồ..." Anh ngừng lại một lát, cười khẽ, "luôn có mấy ngày quan trọng nhất định phải nhớ."

Đêm đó, Thời Nghi chỉ biết mình thực sự rất vui vẻ.

Sau này nghĩ lại cũng chỉ biết là vui vẻ, còn về những từ