XtGem Forum catalog
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327580

Bình chọn: 7.5.00/10/758 lượt.

rả lời câu hỏi này của cô.

Thời Nghi suy nghĩ một chút lại nói: "Chuyện này sớm muộn em cũng biết."

"Nhà họ Châu Sinh hơi đặc biệt một chút, chín mươi sáu phần trăm tài sản là ở nước ngoài, tất nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng đến bạn bè cũng như việc làm ăn." Anh nói: "Gia đình mẹ của Tiểu Nhân mặc dù là thông gia với nhà chúng ta nhưng được gả đến nhà họ Châu Sinh chủ yếu là để dò xét điều tra một số chuyện của nhà họ Châu Sinh, sau đó... cô ấy chết bất ngờ."

Thời Nghi dựa vào khung cửa sổ, tiếp tục nghe anh nói về những điều trước đây.

Vài năm trước, Châu Sinh Nhân vẫn còn là một đứa trẻ, khi đó cùng mẹ lên thuyền đánh bạc. Con thuyền này là của nhà họ Châu Sinh, khi đó để phân chia lợi nhuận từ một số hầm mỏ bất minh, nhà họ Châu Sinh đứng đằng sau tấm màn này, mà sau khi mẹ Tiểu Nhân bị phát hiện có mặt trên thuyền đã bị xử lí theo gia pháp.

Khi đó vì sợ Tiểu Nhân biết nên đã lái câu chuyện thành "chết bất ngờ".

Nhưng khi đứa trẻ trưởng thành sẽ tự nhiên biết một số chuyện.

Vì vậy đối với "ma ban ngày" vấn đề này đặc biệt nhạy cảm.

Cô rất ngạc nhiên với những gì anh vừa nói, nhưng cũng không gặng hỏi gì thêm.

Liên kết các sự kiện lại, cô càng cảm thấy cuộc sống của cô và của anh căn bản không cùng một thế giới.

"Xét từ góc độ nào đó thì anh không phải người nhà họ Châu Sinh." Châu Sinh Thần nói: "Đợi việc này kết thúc, tất cả mọi thứ sẽ quay về với quỹ đạo của nó.”

"Vì vậy... anh không hề muốn thừa kế nhà họ Châu Sinh."

"Hoàn toàn không."

Bên anh có tiếng người dùng thứ ngôn ngữ cô không hiểu nói chuyện, có vẻ như là công việc.

Thời Nghi không nói gì, kết thúc cuộc điện thoại.

Gió thổi mạnh tạo nên những gợn sóng trên mặt nước, thổi bay vạt áo lụa là của du khách trên thuyền, không hẹn mà vang vọng âm thanh cười nói náo nhiệt.

Cô nghĩ, cô hiểu ý anh.

Niềm tin, lý tưởng giữa hai kiếp của Châu Sinh Thần có sự thay đổi lớn, kiếp này đã ít đi những nghi kỵ trong gia tộc, còn cô hai kiếp đều rất đơn giản, cô tin tưởng anh, và nhất định sẽ đứng về phía anh.

Tối hôm đó, là buổi cuối cùng của cuộc thi.

Tiểu Nhân cũng muốn đi xem, Thời Nghi nói với cậu rằng hôm nay thật sự không thể có ngoại lệ đặc biệt nào. Cậu chỉ có thể một mình vào trong, ngồi một góc nào đấy trong khu vực dành cho truyền thông. Cô vẫn nghĩ một cậu nhóc kiêu ngạo sẽ không chấp nhận sự sắp đặt này, không ngờ cậu thật sự đến một mình, còn đem theo sách. Cô ngồi hàng ghế giám khảo, hầu như không có thời gian để mắt đến Tiểu Nhân, đến khi cuộc thi kết thúc mới có thời gian đi tìm cậu.

Bất ngờ khi liếc nhìn đến quyển sách trong tay cậu, Thời Nghi phát hiện ra đây là giáo trình nước ngoài.

Cô không nhìn kĩ nội dung, lướt nhanh qua thì nhận ra là một cuốn sách Vật lý.

"Sau này em muốn học Vật lý?" Thời Nghi ngồi xuống cạnh cậu.

"Vâng." Tiểu Nhân gật đầu, đóng sách lại, đặt trên đùi.

"Rất hay." Cô thấp giọng nói. "Những thứ đó càng học sâu lại càng thấy ranh giới giữa các ngành khoa học trở nên mờ nhạt, không chừng em có thể vượt qua cả anh trai em đấy."

"Không thể nào, em không thể vượt qua nổi anh ấy." Tiểu Nhân cười. "Anh ấy là một thiên tài, mười hai tuổi được mời nghiên cứu nâng cao, mười bốn tuổi vào đại học, mười chín tuổi đạt học vị Tiến sĩ công trình hóa học. Em đã mười bốn tuổi rồi nhưng vẫn chưa vào đại học."

Điều này cô đã được nghe kể từ chính miệng Châu Văn Xuyên.

Nhưng qua lời của Tiểu Nhân có thể thấy cậu rất tự hào còn pha chút gì đó sùng bái.

"Thật vậy à?" Thời Nghi cố ý vờ như bây giờ mới nghe đến chuyện này, ngạc nhiên: 'Thật lợi hại."

"Phải là cực kỳ lợi hại." Tiểu Nhân nhìn cô: “Nếu không, chị dâu - vợ của anh hai đến bây giờ đã không còn thích anh ấy."

“Vợ của chú hai?''

"Đồng Giai Nhân."

"À..." Cô cười. "Chị có nghe qua, trước đây hai người có hôn ước."

"Đúng vậy!" Cậu không chút giấu diếm. "Đồng Giai Nhân là chị gái của mẹ em, tóm lại, quan hệ rất phức tạp. Khi đó, mẹ em được gả cho cha em... chú... chị ấy đã chủ động giải trừ hôn ước."

Là cô ấy chủ động?

Thời Nghi "ừ" một tiếng.

"Nhưng mà đây chỉ là em nghe nói, khi đó em vẫn chưa được sinh ra."

Có lẽ chủ đề nói chuyện đã dần dần chuyển sang Châu Sinh Thần, Tiểu Nhân không nói thêm gì nhiều.

Thời Nghi cùng cậu nói chuyện một lúc, đến khi xem lướt qua quyển sách của cậu thì không hiểu gì. Đứa trẻ này dường như có phần giống với Châu Sinh Thần. Cô nghĩ, nếu như Tiểu Nhân có cơ hội cùng học tập với Châu Sinh Thần, nói không chừng, gia tộc sẽ đào tạo nên niềm tự hào kiêu ngạo thứ hai.

Hai người nói chuyện thêm một lát, Thời Nghi đi tìm Mỹ Lâm để nói sẽ cùng đi ăn cơm tối với Tiểu Nhân.

Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc thi, chiều mai tất cả mọi người sẽ rời khỏi đây để quay về. Thời Nghi hơi buồn, muốn mọi người cùng nhau uống trà và nói chuyện.

Tiểu Nhân kiên trì ở bên cạnh Thời Nghi, cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi hiếu kỳ của Hồng Hiểu Dự.

Cuối cùng, khi mọi người đã đi nghỉ, chỉ còn lại vài người trẻ, mọi người bắt đầu bàn bạc đến vấn đề vui chơi, không biết thế nào lại nhắc đến Poker Bài Cào[1'>.

[1'> Tên ti