pacman, rainbows, and roller s
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327625

Bình chọn: 8.00/10/762 lượt.

Nghi vội vàng quay người, tóm cánh tay Mỹ Lâm: "Nhanh vào bờ, vào bờ." Mỹ Lâm hơi kinh ngạc, lại nhìn người trên bờ, không chắc chắn hỏi: "Là chồng của em?"

Câu nói này đã thu hút được sự tò mò, chú ý của tất cả mọi người trên thuyền.

Con người vốn tò mò, đặc biệt sau sự kiện trao giải lần trước, mọi người đều biết cô đã có chỗ dựa khiến họ ghen tị, hôm nay người cũng đến rồi nên muốn nhìn rõ một chút.

Tất nhiên, người nhìn chăm chú nhất là D Wang.

Thời Nghi chỉ ậm ừ, muốn nhanh chóng cập bờ.

Cô rất sợ ánh mắt tò mò của mọi người khiến anh không thoải mái.

Châu Sinh Thần ngược lại so với cô tưởng tượng, anh nhìn đám đông quanh cô, rất tự nhiên gật đầu coi như là chào hỏi. Thuyền đến gần đích thì dừng lại, Châu Sinh Thần cũng đến bên đó, đưa tay đỡ Thời Nghi xuống thuyền.

"Anh Châu Sinh, xin chào." Mỹ Lâm đứng ở đầu thuyền, rất quang minh chính đại đánh giá anh, cất tiếng chào hỏi. "Lần nào cũng lỡ dịp gặp anh, cuối cùng cũng được gặp trực tiếp."

Châu Sinh Thần dùng một tay đỡ cô, dắt cô xuống bậc thang, đứng cạnh mình.

"Chào cô Mỹ Lâm." Anh mỉm cười lịch sự. "Thời Nghi thường xuyên nhắc đến cô, cảm ơn cô đã chăm sóc cho Thời Nghi trong thời gian qua."

Thời Nghi có chút kinh ngạc. Bản thân từ trước đến nay đều sợ anh thấy phiền, nên không hề đề cập chuyện công việc với anh.

Mỹ Lâm cười, cùng anh hàn huyên vài ba câu.

Trước khi rời đi, Châu Sinh Thần nhìn mọi người lần nữa, gật đầu nói tạm biệt.

Tầm mắt của anh giao với D Wang, nhìn như không có chuyện gì.

Đến khi thuyền rời bờ lần nữa, Thời Nghi cuối cùng không kìm được mà ôm lấy tay anh: "Anh về nước khi nào vậy? Tại sao đột nhiên quay về, việc bên kia thì sao? Vấn đề nhập cảnh ở đây đã giải quyết xong rồi chứ?"

Một loạt các câu hỏi.

Anh cười, tiện tay đeo kính lên, ôm eo cô.

Động tác không hề thừa thãi, lực cũng không lớn nhưng cũng đủ để ôm cô vào lòng. Thời Nghi kêu khẽ, tiếp xúc với thân thể anh mới có cảm giác cánh tay anh đầy mồ hôi. Anh ôm sát eo cô, phần da lộ ra bên ngoài tiếp xúc với nhau gần gũi như vậy cũng đủ khiến mặt cô đỏ lên.

"Sáng hôm nay mới đến Thượng Hải, chủ yếu là sợ em ở đây gặp vấn đề. Việc bên kia của anh tạm thời dừng lại, bao gồm nghiên cứu và cả vấn đề nhập cảnh." Anh trả lời từng vấn đề của cô, hỏi ngược lại: "Còn câu hỏi nào không?"

"Ừm, còn một..." Đột nhiên tiếp xúc thân mật giữa ban ngày như vậy, cô rất tự nhiên, đặt hai tay lên vai anh, nhỏ giọng hỏi: "Ngoài việc sợ em có chuyện còn nguyên nhân nào khác không, như vì... nhớ em?"

Có anh bên cạnh thật tốt, cảm giác tốt hơn rất nhiều.

Thời Nghi biết, tất cả vui buồn của cô đều đặt lên anh, nhưng cô tình nguyện.

Cô nhìn anh.

Anh cũng nhìn cô khẽ cười, rốt cuộc cũng gật đầu.

"Có. Anh rất nhớ em."

Thời Nghi nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, dường như càng long lanh hơn.

Cuối cùng, cô cúi đầu: "Vừa rồi sao anh lại nhìn D Wang?"

"Anh?" Châu Sinh Thần khoác vai, dẫn cô vào trong, cười nói: "Chỉ là tôn trọng người thất bại thôi."

Trong một thoáng Thời Nghi cảm thấy vô cùng bất ngờ, mỉm cười với anh.

Gặp anh, cô không khỏi nói nhiều hơn bình thường, quả thực không giấu được tâm tình vui vẻ của bản thân. Từ việc phàn nàn chuyện âm thanh kỳ quái đêm đó, đến những đồ ăn ngon nơi đây, không thiếu một chuyện nào. Anh có vẻ như rất quen thuộc với nơi đây, thậm chí hai người đi qua phường nhuộm anh cũng biết đây là đâu, cô có chút hiếu kỳ: "Nơi này mới được xây lại, không có nhiều người biết đến, tại sao anh lại rõ như vậy?"

"Vì em ở đây nên anh đã xem qua bản đồ."

Cô "ồ" một tiếng, nhìn lại phường nhuộm kia.

Những tấm vải được phơi cao, một con đường nhỏ hẹp đầy những tấm vải xanh thẫm được gió thổi tung lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

Nhìn cảnh này cô lại nhớ đến trận chiến đấu kéo dài hai mươi ngày đã từng được nghe kể.

Ngày mùng Bảy tháng Một anh dẫn quân ngày đêm không nghỉ đến tiếp viện Thanh thành, trong khi đó, quân địch có đến mười ba vạn người.

Hai mươi ngày sau, quân tiếp viện đã đến.

Khi đó, các tướng lĩnh đã không còn hy vọng lại nhìn thấy trên tường thành, hàng trăm người đang dựng lên cờ hiệu mang màu xanh lam đặc trưng, bay bay trong gió.

Màu xanh lam chính là cờ hiệu của Tiểu Nam Thần Vương.

Những lá cờ xanh chuyển mình bay trong gió, thể hiện rõ lời tuyên bố không chịu khuất phục.

Cô nhớ lời của người kể chuyện khi đó tràn đầy tự hào, kích động. Người kể chuyện nói, hai mươi vạn quân tiếp viện tiếng hô vang ngập trời.

Cô cũng nhớ, khi đó trái tim cô đập từng nhịp mạnh mẽ đầy kích động như chính mình đang chứng kiến vậy.

Hai người đi dạo qua khu vực nhuộm vải, qua con đường nhỏ hẹp đến phòng Tiểu Nhân ở. Đứa trẻ này cũng thật kỳ lạ, đến đột ngột, đi không báo trước, chỉ để lại một tờ giấy tạm biệt.

Vài chữ ngắn ngủi: "Anh chị, em sẽ không làm phiền hai người."

Châu Sinh Thần đưa mắt nhìn rồi đưa cô xem, ra hiệu muốn đi tắm rửa: "Ở đây nóng nực, anh ra nhiều mồ hôi, em đợi chút." Nói hết câu, anh lấy quần áo sạch đã được chuẩn bị trong tủ, bước vào nhà tắm.

Thời Nghi cầm điều khiển, mở điều hòa, lại đi đóng cửa sổ.

Vì trong phòng vì mở