.” Anh lại cười lớn. “Phải chi anh
được gặp em tối nay, nhưng không được vì anh bay chuyến bay đêm. Hay tối mai đi ăn tối nhé.”
“Cary đi cùng được không? Em đã mời anh ấy
dự buổi ra mắt rồi. Hai người cũng quen nhau mà, nên em nghĩ anh sẽ
không phiền. Hay ít ra là không quá phiền.”
Brett khịt mũi. “Em không cần người làm kỳ đà cản mũi đâu, Eva. Anh biết tự chủ mà.”
Xe ngừng lại trước cửa Crossfire. Tôi đưa tiền qua khe vách ngăn rồi bước
ra, để cửa mở cho một anh chàng đang chạy tới đón xe luôn. “Em tưởng anh cũng thích Cary chứ.”
“Đúng là như vậy, nhưng anh thích được ở
riêng với em hơn. Hay là vầy đi, em cứ mời Cary tới buổi lễ, xong em đi
ăn tối riêng với anh.”
“Cũng được.” Tôi nghĩ thầm, giúp cho
Gideon thấy dễ chịu một chút bằng cách ăn ở nhà hàng của anh thì cũng
không mất gì. “Vậy để em đặt chỗ nhé?”
“Tuyệt.”
“Em phải cúp máy đây, tới công ty rồi.”
“Nhắn anh địa chỉ để anh qua đón em nhé.”
“Rồi, em sẽ nhắn.” Tôi lách vào cửa. “Mai gặp nhé.”
“Anh mong sớm được gặp em. Năm giờ nhé.”
Tôi cất điện thoại rồi vô buồng thang máy gần nhất. Lúc lên tới công ty,
vừa bước vô Megumi đã chìa điện thoại ra trước mặt tôi.
“Bồ coi có tin được không nè?” Megumi hỏi.
Tôi ngẩn ra nhìn lên màn hình. “Ba cuộc gọi nhỡ của Michael.”
“Mình rất ghét loại người như vậy.” Megumi than thở. “Lúc nóng lúc lạnh, khi có được thứ gì rồi thì lại bắt đầu chán.”
“Thì bồ cứ nói thẳng với anh ta đi.”
“Thật hả?”
“Ừ, nói toẹt ra luôn. Cho dù có không nghe điện thoại của anh ấy thì bồ
cũng suy nghĩ lung tung thôi. Nhưng mà đừng có hẹn gặp. Làm chuyện đó
một lần nữa thì lại càng tệ hơn.”
“Đúng vậy.” Megumi gật đầu. “Chuyện đó dù có tuyệt vời thì cũng không tốt.”
Tôi cười, rồi đi về bàn. Tôi có nhiều việc khác để làm hơn là phân xử
chuyện tình cảm của người khác. Thời gian này Mark đang theo rất nhiều
dự án, trong đó có ba cái đang ở giai đoạn cuối. Bảng mô hình sắp hoàn
thành, và đây là lúc mà tôi thích nhất, vì được thấy tất cả các ý tưởng, các công đoạn xâu chuỗi lại với nhau.
Tới mười giờ thì tôi và
Mark đang tranh luận sôi nổi về hướng phát triển của mẩu quảng cáo cho
dịch vụ luật sư ly hôn. Phải làm sao tìm được mức độ kết hợp vừa phải
nhất giữa sự thông cảm với nỗi bất hạnh khi hôn nhân tan vỡ mà vẫn chứng minh được năng lực của người luật sư, đó là khôn khéo và tàn nhẫn.
Bỗng nhiên Mark nói. “Anh sẽ không bao giờ dùng tới dịch vụ này đâu.”
“Hẳn rồi.” Tôi trả lời ngay khi nhận ra ý anh. “Anh sẽ không cần tới đâu. Em nôn nóng được chúc mừng Steven quá. Em rất vui cho hạnh phúc của hai
người.”
Mark toét miệng cười để lộ hàm răng hơi khểnh mà tôi thấy rất dễ thương. “Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.”
Gần mười một giờ, chúng tôi vừa chuyển đề tài sang công ty sản xuất đàn
guitar thì điện thoại trên bàn tôi reo. Tôi vội vàng chạy ra nhấc máy,
vừa dứt câu chào, đầu dây bên kia đã ré lên.
“Chúa ơi, Eva! Em vừa nghe nói là ngày mai chị và em đều đi dự buổi ra mắt của Six-Ninths đó.”
“Ireland hả?”
“Chứ còn ai nữa!.” Em
gái Gideon có vẻ rất phấn khích. Giọng cô bé qua điện thoại nghe trẻ hơn tuổi mười bảy rất nhiều. “Em mê Six-Ninths lắm. Brett Kline quyến rũ
kinh khủng. Còn Darrin Rumsfeld nữa, tay trống đó, anh ấy đẹp trai muốn
chết.”
Tôi cười. “Vậy chứ em có thích nghe nhạc của họ không?”
“Trời, đương nhiên rồi. Em nói nghe nè...” Ireland bỗng trở nên nghiêm trọng.
“Em nghĩ chị nên bắt chuyện với Gideon, kiểu như giả vờ lại chào hỏi đó
mà. Em thề là chị mà bật đèn xanh là anh ấy lao tới liền à. Ạnh ấy nhớ
chị phát điên lên được.”
Tôi ngả người ra ghế, giả vờ hỏi lại. “Em nghĩ vậy hả?”
“Thì rõ rành rành mà.”
“Vậy hả? Rõ làm sao?”
“Em không biết phải nói sao nữa, cứ mỗi lần nhắc tới chị là giọng anh ấy
khác hẳn. Em không giải thích được, nhưng em biết là anh ấy mong chị
quay lại lắm. Chính chị là người kêu anh ấy dắt em theo ngày mai phải
không?”
“Cũng không hẳn...”
“A! Em biết mà. Anh ấy luôn nghe lời chị mà. Cảm ơn nhé!” Cô bé cười lớn.
“Cảm ơn Gideon đó. Chị rất mong gặp lại em ngày mai.”
Ireland là người duy nhất trong gia đình mà tình cảm của Gideon không bị hoen
ố, dù anh có cố tình che giấu điều đó. Tôi đoán chắc là anh sợ bị thất
vọng, hay sợ mình làm mọi thứ xấu đi. Không biết vì lý do gì, nhưng
Ireland rất tôn thờ Gideon, trong khi anh luôn giữ khoảng cách, dù chính anh là người thiếu thốn tình cảm.
“Hứa với em là chị sẽ nói chuyện với anh ấy nhé?” Ireland nài ép. “Chị vẫn còn yêu anh ấy mà, phải không?”
“Hơn bao giờ hết.” Tôi đáp nhiệt thành.
Cô bé im lặng một chút rồi nói tiếp. “Anh ấy thay đổi hẳn kể từ khi gặp chị.”
“Chị cũng nghĩ vậy, vì chị cũng thay đổi nữa.”
Tôi ngồi thẳng dậy khi thấy Mark bước ra. “Chị phải làm việc tiếp đây. Mai
mình gặp nhau nhé, rồi bàn luôn vụ đi chơi mà lần trước hẹn đó.”
“Tuyệt quá. Tạm biệt chị!”
Tôi cúp máy, thấy vui khi Gideon đã nghe lời tôi đưa Ireland đi. Tôi và anh rõ ràng đang cùng cố gắng và có tiến triển tốt.
“Từng bước một.” Tôi tự nhủ với mình, rồi quay lại