Old school Easter eggs.
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327671

Bình chọn: 10.00/10/767 lượt.

m.”

“Từ cái gì?”

“Từ việc giết Barker.”

Tôi nhìn Graves chằm chằm. Bà ta biết rõ sự thật mà. “Ý bà là Yedemsky có

thể là thủ phạm giết Nathan hả? Vậy thì ai giết Yedemsky?”

Bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi, hiểu rõ tôi đang nghĩ gì. “Hắn bị đồng bọn sát hại.”

“Các vị chắc chứ?” Tôi muốn khẳng định là Gideon không có liên quan tới

chuyện này. Đúng là anh đã giết người vì tôi, nhưng anh sẽ không bao giờ giết người để trốn tội.

Michna hơi nhăn mặt khi tôi hỏi câu đó. Graves trả lời. “Khẳng định là như vậy. Chúng tôi có chụp được hình làm bằng chứng hẳn hoi. Một đồng bọn của Yedemsky trả thù khi biết Yedemsky có quan hệ với cô con gái vị thành niên của gã này.”

Hy vọng lóe lên, nhưng theo sau đó là nỗi sợ hãi rụng rời. “Vậy bây giờ tính sao?”

“Cô có biết ai có liên quan tới đường dây tội phạm Nga không?”

“Chúa ơi, không có.” Tôi nói ngay. “Tôi không biết gì về thế giới đó cả, mà

tôi cũng không hình dung được tại sao Nathan lại có quan hệ với bọn họ.

Nhưng… đúng là biết bao nhiêu năm rồi tôi không có liên lạc với Nathan,

nên cũng khó nói…”

Tôi đưa tay xoa chỗ đau nhói trên ngực. “Tôi

muốn quên hết tất cả mọi chuyện này đi. Tôi muốn cuộc sống của mình

không bị Nathan phá hoại nữa. Chuyện đó có bao giờ xảy ra không? Liệu

hắn ta, dù đã chết rồi, có còn tiếp tục ám ảnh tôi nữa hay không?”

Graves nhanh tay cất xấp hình vào cặp, mặt vẫn lạnh như tiền. “Chúng tôi đã

làm hết những gì có thể. Từ giờ trở đi là tùy thuộc vào bản thân cô.”

Tôi có mặt ở CrossTrainer lúc sáu giờ mười lăm, vì đã lỡ hẹn với Megumi và

áy náy vì vụ hủy kế hoạch ngày hôm trước. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy

trong người rất bồn chồn, khó chịu, nếu không vận động chắc sẽ phát điên mất. Ngay khi hai vị thanh tra đi khỏi tôi có nhắn tin cho Gideon nói

là tối nay muốn gặp anh, nhưng cho tới khi tôi bỏ túi xách vô tủ giữ đồ

thì vẫn chưa thấy anh trả lời.

Cũng như tất cả những thứ Gideon

sở hữu, phòng tập rất hoành tráng, cả về kích thước lẫn tiện nghi. Khu

phức hợp ba tầng này, một trong hàng trăm phòng tập cùng hệ thống trên

cả nước, có đủ hết tất cả mọi thứ một người đi tập thể dục cần, cộng

thêm dịch vụ thư giãn và quầy sinh tố.

Megumi hơi bị choáng ngợp

và không biết sử dụng một số thiết bị, nên cô nàng tham gia lớp hướng

dẫn dành cho khách mới đến lần đầu. Còn tôi bước lên máy, đi bộ nhanh

một lúc để khởi động rồi bắt đầu chạy. Khi đã vào nhịp, tôi để đầu óc

mình trôi theo từng sải chân.

Liệu tôi và Gideon đã được tự do

để xây dựng cuộc sống mới hay chưa? Vì sao? Làm cách nào đây? Tôi cứ mải đếm từng câu hỏi mà mình sẽ hỏi Gideon, và hy vọng anh cũng không biết

gì như tôi. Anh không thể nào có liên quan tới cái chết của Yemensky

được. Tôi không tin anh làm chuyện đó.

Tôi cứ thế chạy tới khi hai chân mỏi nhừ, mồ hôi chảy thành dòng trên người và buồng phổi đau buốt.

Cuối cùng tôi ngừng lại khi Megumi đứng ngay sát bên, vẫy vẫy tay trước mặt

tôi. “Mình hoàn toàn bị ấn tượng rồi. Bồ khỏe như cái máy vậy.”

Tôi chạy chậm lại, rồi chuyển sang đi bộ trước khi ngừng hẳn. Xong tôi cầm

cái khăn với chai nước lên, bước xuống sàn, thấm thía dần hiệu quả của

cú vận động lâu và nặng đó.

“Mình ghét chạy bộ ghê.” Tôi thú nhận. “Còn bồ tập thế nào?”

Ngay cả khi mặc đồ tập thể dục thì Megumi cũng rất sành điệu. Cô nàng mặc áo ba lỗ màu vàng nhạt có đường viền xanh da trời rất tiệp với cái quần

thun ôm sát người. Cả bộ đồ hợp thời trang và tươi sáng, đúng phong cách mùa hè.

Megumi huých vai tôi.

“Bồ làm mình xấu hổ quá. Nãy giờ mình chỉ đi vòng vòng ngắm nghía mấy

anh chàng đẹp trai thôi. Người hướng dẫn cho mình rất khá, nhưng phải

chi được anh chàng kia chăm sóc thì tốt hơn.”

Tôi nhìn theo hướng tay cô. “Đó là Daniel. Muốn giới thiệu với cậu ấy không?”

“Muốn!”

Tôi với Megumi đi qua chỗ tấm thảm khu vực giữa phòng, vẫy tay khi Daniel

cũng vừa ngước lên nhìn thấy hai đứa. Megumi vội tháo dây buộc tóc ra,

dù tôi nghĩ có buộc lên nhìn cũng đẹp. Cô nàng có làn da rất đẹp và cái

miệng xinh xắn đáng ganh tị.

“Chào Eva, rất vui gặp lại cô.” Daniel bắt tay tôi. “Cô đưa ai đi cùng vậy?”

“Đây là bạn tôi, Megumi. Cô ấy mới đến lần đầu tiên.”

“Hồi nãy tôi thấy cô tập với Tara.” Daniel nở nụ cười hết cỡ với Megumi. “Tôi là Daniel, nếu cần giúp gì cứ gọi tôi nhé.”

“Tôi sẽ nhớ câu đó.” Megumi nói khi bắt tay Daniel.

“Rất sẵn lòng. Cô có đề ra mục tiêu cụ thể nào cho việc tập thể dục không?”

Khi hai người bắt đầu trò chuyện, tôi đưa mắt nhìn quanh tìm xem có gì đơn

giản để tập đỡ trong lúc chờ đợi không. Nhưng thay vào đó ánh mắt tôi

gặp phải một thứ khác quen quen.

Tôi vắt khăn lên vai, nhìn cô

nàng phóng viên mình vốn không ưa gì. Hít một hơi dài, tôi bước tới chỗ

cô ả đang đẩy tạ. Mái tóc nâu tết thành bím, cặp chân dài phô ra dưới

cái quần ngắn, bụng phẳng lì, chắc nịch. Cô nàng nhìn rất ổn. “Chào

Deanna.”

“Đáng lẽ tôi định hỏi là cô có tập ở đây thường không.” Deanna gác tạ lên rồi đứng dậy. “Nhưng câu đó nghe kịch quá. Cô khỏe

không, Eva?”

“Tôi khỏe. Còn cô?”

Nụ cười của Deanna lu