ôn có cái gì đó làm tôi cảnh giác. “Cô không thấy tức khi Gideon Cross cứ
dùng tiền che đậy hết mọi tội lỗi hả?”
Vậy là Gideon nói đúng về
việc Ian Hager nhận tiền xong là biến mất luôn. “Nếu tôi tưởng là cô
đang theo đuổi sự thật thì tôi đã đồng ý với cô rồi.”
“Tất cả đều là sự thật hết, Eva à. Tôi đã nói chuyện với Corinne Giroux.”
“Vậy hả? Chồng cô ấy khỏe không?”
Deanna cười lớn. “Gideon nên thuê cô quản lý hình ảnh cho anh ta mới phải.”
Câu nói móc gần đúng đó làm tôi cực kỳ khó chịu. “Sao cô không tới thẳng
công ty chửi vào mặt anh ấy. Cho một cái tát hay tạt ly nước chẳng hạn?”
“Có làm vậy anh ta cũng chả quan tâm đâu. Không thay đổi được gì hết.”
Tôi lau mồ hôi, nghĩ bụng Deanna nói đúng. Tôi thừa biết Gideon hoàn toàn
có thể lạnh lùng tàn nhẫn tới mức độ nào. “Thì biết đâu chừng làm cô
thấy dễ chịu hơn thì sao.”
Deanna với lấy cái khăn. “Tôi biết rõ cái gì sẽ làm mình dễ chịu hơn. Tập vui vẻ nhé, Eva. Chắc mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”
Cô nàng thong thả bước đi. Tôi biết chắc chắn là cô ả đang có âm mưu gì đó, nhưng bực bội vì không thể nghĩ ra.
“Mình xong rồi nè.” Megumi đi tới. “Ai vậy?”
“Không quan trọng lắm.” Ngay lúc đó bụng tôi sôi lên, báo hiệu món bò hầm trưa nay đã bị buổi tập tiêu hóa hết.
“Tập xong lúc nào mình cũng đói hết. Bồ muốn đi ăn không?”
“Được thôi.”
Hai đứa băng qua phòng tập động đúc để vô khu vực buồng tắm. “Để mình gọi Cary hỏi xem anh ấy có muốn đi chung không nhé.”
“Ồ phải rồi.” Megumi liếm môi. “Mình đã nói với bồ là mình thấy anh ta ngon lành lắm chưa?”
“Rồi, nói tới mấy lần.” Tôi vẫy tay chào Daniel.
Vô tới phòng thay đồ, sau khi Megumi thảy cái khăn vô thùng khăn dơ, tôi
ngừng lại một chút, sờ lên cái logo thêu chữ CrossTrainer trước khi bỏ
khăn của mình xuống. Tôi nghĩ tới hai cái khăn treo trong phòng tắm ở
nhà Gideon.
Biết đâu lần sau, tôi sẽ gọi cho anh, rủ anh đi ăn tối chung với bạn bè tôi.
Biết đâu những gì tồi tệ nhất đã qua hết rồi.
Hai đứa vô một nhà hàng Ý gần đó, rồi Cary với Trey tới, tay trong tay. Bàn của chúng tôi ngay sát cửa kính, nên vừa ăn còn vừa được ngắm thành phố hối hả bên ngoài nữa.
Cả bọn ngồi trên đệm lót dưới sàn, uống
khá nhiều rượu vang, nghe Cary bình luận về người qua đường. Tôi có thể
nhìn thấy tình yêu lấp lánh trong ánh mắt Trey mỗi lần anh nhìn Cary, và mừng thầm khi Cary cũng công khai âu yếm lại. Thường thì khi Cary có
tình cảm với ai, anh ấy sẽ rất ngại chạm đụng vào người đó ngoài phòng
ngủ. Nhưng khi thấy hai người thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, tôi tự
thuyết phục mình đó là dấu hiệu của sự thân mật chứ không phải là Cary
đã mất cảm giác.
Đang ăn thì Michael lại gọi cho Megumi, nhưng
cô nàng không nghe máy. Cary hỏi cô nàng có phải đang làm giá không, nên Megumi kể đầu đuôi câu chuyện.
“Nếu anh ta gọi nữa thì đưa anh nghe cho.” Cary nói.
“Trời ơi, thôi.” Tôi rú lên.
“Thì sao?” Cary chớp mắt vẻ ngây thơ. “Anh sẽ nói là cô ấy đang bận không
nghe máy được, còn Trey thì cứ giả bộ ‘đòi hỏi’ lớn tiếng ở bên này.”
“Đồ quỷ!” Megumi xoa xoa tay. “Michael không phải loại người dễ mắc lừa mấy trò đó đâu. Nhưng mà anh hứa rồi, thế nào sau này cũng có lúc em phải
nhờ anh giúp thôi. Em vốn khá là may mắn với đàn ông mà.”
Tôi lắc đầu, kín đáo thò tay vô giỏ kiểm tra điện thoại, hơi khó hiểu khi vẫn không thấy Gideon trả lời.
Cary giả giọng quý tộc. “Quý cô đang chờ điện thoại của người tình phải không?”
“Cái gì?” Megumi há hốc miệng. “Bồ hẹn hò với ai mà không kể mình nghe hả?”
Tôi nheo mắt nhìn Cary. “Chuyện phức tạp lắm.”
“Hoàn toàn không có chút gì phức tạp mới đúng.” Cary dài giọng. “Chỉ thuần túy là tình dục thôi mà.”
“Thế còn Cross thì sao?” Megumi hỏi.
“Ai?” Cary giật mình.
Megumi khăng khăng. “Anh ta muốn quay lại.”
Tới phiên Cary trợn mắt nhìn tôi. “Em liên lạc với hắn hồi nào vậy?”
Tôi lắc đầu. “Anh ấy gọi cho mẹ. Mà anh ấy cũng đâu có nói là muốn quay lại đâu.”
Cary cười tinh quái. “Vậy em có muốn bỏ người tình bí ẩn để quay lại với anh chàng chạy marathon đó không?”
Megumi đá chân tôi. “Gideon Cross chạy marathon trên giường hả? Mà thân hình
của anh ta thì như vậy đó… Ôi Chúa ơi!” Cô nàng đưa tay phẩy phẩy, làm
bộ quạt cho đỡ nóng.
“Làm ơn đừng có bàn tán chuyện quan hệ trai gái của em nữa có được không?” Tôi càu nhàu, nhìn qua Trey cầu cứu.
Trey chen vô. “Mình nghe nói ngày mai hai người đi dự một buổi ra mắt video
ca nhạc hả? Mình tưởng bây giờ mấy vụ đó hết trào lưu rồi chứ.”
Tôi níu ngay cái phao. “Thì đó, mình cũng thấy ngạc nhiên nữa.”
“Và lại còn thêm Brett nữa chứ.” Cary vừa nói vừa chồm qua phía Megumi, làm ra vẻ bí mật. “Mình sẽ gọi anh ta là anh chàng đứng trên sân khấu, hay
anh chàng ngồi ghế sau nhé.”
Tôi vẩy nước lên người Cary.
“Trời ơi, Eva, sao vậy? Em làm anh ướt rồi nè!”
“Nói nữa đi.” Tôi dọa. “Nói nữa là anh chèm nhẹp luôn đó.”
Khi về tới nhà, lúc mười giờ mười lăm, Gideon vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Megumi đi tàu điện ngầm về, còn lại ba đứa tôi đi tắc xi. Hai chàng trai đi thẳng vô phòng Cary, còn t