ôi vẫn đứng trong bếp, phân vân không biết có nên chạy qua nhà Gideon tìm anh không.
Tôi vừa tính lấy chìa khóa thì Cary bước ra, ở trần, đi chân đất.
Anh mở tủ lạnh lấy chai kem tươi, xong quay lại nhìn tôi trước khi vô phòng. “Em ổn không?”
“Em không sao.”
“Nói chuyện với mẹ chưa?”
“Chưa, nhưng em cũng đang định vậy.”
Cary đứng lại, tựa lên bàn. “Có chuyện gì muốn nói anh nghe không?”
Tôi gạt ra. “Anh về phòng đi, em không sao mà. Có gì mai rồi nói.”
“À, mai mấy giờ phải đi?”
“Brett muốn đón mình khoảng năm giờ, anh qua Crossfire gặp em được không?”
“Được chứ”. Anh chồm tới hôn lên trán tôi. “Ngủ ngon nha cưng.”
Tôi chờ nghe tiếng
Cary đóng cửa phòng xong mới lấy chìa khóa đi qua nhà bên cạnh. Ngay khi bước vào gian phòng tối tăm lạnh lẽo, tôi đã biết anh không có ở đây.
Nhưng tôi vẫn đi
Tôi quyết định sẽ gọi cho Angus, nên về nhà lấy điện thoại rồi vô phòng ngủ.
Và bắt gặp Gideon đang vật vã trong cơn ác mộng.
Tôi giật mình đóng sầm cửa, khóa chốt lại. Anh nằm giãy giụa trên giường,
lưng cong lên, thở rít qua kẽ răng. Trên người anh vẫn mặc quần jean với áo thun, nằm đè lên trên tấm trải, giống như đang chờ tôi về thì ngủ
quên mất. Cái máy tính bị hất xuống đất, giấy tờ rơi tung tóe xung
quanh.
Tôi lao tới bên anh, tìm cách đánh thức anh mà không bị tấn công, vì tôi biết anh sẽ rất ân hận nếu có lỡ làm tôi đau.
Gideon gầm lên, giọng cực kỳ hung dữ. “Không bao giờ. Mày sẽ không bao giờ đụng vào cô ấy nữa.”
Tôi chết điếng.
Cả người anh co giật dữ dội rồi cuộn lại, run cầm cập.
Những âm thanh đau đớn đó làm tôi tan nát. Tôi trèo lên giường, ôm lấy vai
anh. Ngay lập tức, tôi bị đè ngửa ra, Gideon chồm lên trên người, ánh
mắt vô hồn. Cơn sợ hãi làm tôi tê liệt.
“Mày sẽ biết cảm giác đó như thế nào.” Anh thì thầm một cách cay độc, xoay hông chà xát vào tôi, như lúc hai đứa đang làm tình.xem qua tất cả các phòng, vì không muốn
cảm thấy… thất vọng.
Tôi quyết định sẽ gọi cho Angus, nên về nhà lấy điện thoại rồi vô phòng ngủ.
Và bắt gặp Gideon đang vật vã trong cơn ác mộng.
Tôi giật mình đóng sầm cửa, khóa chốt lại. Anh nằm giãy giụa trên giường,
lưng cong lên, thở rít qua kẽ răng. Trên người anh vẫn mặc quần jean với áo thun, nằm đè lên trên tấm trải, giống như đang chờ tôi về thì ngủ
quên mất. Cái máy tính bị hất xuống đất, giấy tờ rơi tung tóe xung
quanh.
Tôi lao tới bên anh, tìm cách đánh thức anh mà không bị tấn công, vì tôi biết anh sẽ rất ân hận nếu có lỡ làm tôi đau.
Gideon gầm lên, giọng cực kỳ hung dữ. “Không bao giờ. Mày sẽ không bao giờ đụng vào cô ấy nữa.”
Tôi chết điếng.
Cả người anh co giật dữ dội rồi cuộn lại, run cầm cập.
Những âm thanh đau đớn đó làm tôi tan nát. Tôi trèo lên giường, ôm lấy vai
anh. Ngay lập tức, tôi bị đè ngửa ra, Gideon chồm lên trên người, ánh
mắt vô hồn. Cơn sợ hãi làm tôi tê liệt.
“Mày sẽ biết cảm giác đó như thế nào.” Anh thì thầm một cách cay độc, xoay hông chà xát vào tôi, như lúc hai đứa đang làm tình.
Tôi quay qua cắn lên bắp tay anh, có vẻ như cái cơ bắp cứng cáp đó không hề bị suy chuyển gì.
“Chết tiệt!” Gideon giật tay lại, lúc đó tôi đánh anh bật ra theo đúng động tác học được từ Parker, rồi vùng thoát thân.
“Eva!”
Tôi quay người lại, sẵn sàng thủ thế.
Anh tuột xuống giường, suýt nữa thì té nhào vì chưa tỉnh hẳn. “Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất. Khỉ thật… anh xin lỗi.”
“Em không sao.” Tôi ráng tỏ ra bình tĩnh. “Anh bình tĩnh đi.”
Gideon đưa tay ôm đầu, thở hổn hển. Mặt anh bết bát mồ hôi, hai mắt đỏ hoe. “Trời ơi!”
Tôi bước tới gần, cố xua tan nỗi sợ. Đây là một phần trong cuộc sống của
hai đứa tôi, và chúng tôi phải đối diện với nó. “Anh có nhớ anh nằm mơ
thấy gì không?”
Gideon lắc đầu.
“Em không tin.”
“Khỉ thật, em phải…”
“Anh nằm mơ thấy Nathan. Anh có thường mơ như vậy không?” Tôi cầm lấy tay anh.
“Anh không biết.”
“Đừng có nói dối em.”
“Anh không có nói dối.” Anh nổi giận. “Anh rất ít khi nhớ lại được giấc mơ lắm.”
Tôi kéo anh vô phòng tắm, cố ý bắt anh di chuyển và suy nghĩ liên tục. “Hôm nay cảnh sát tới tìm em.”
“Anh biết.”
Giọng anh khàn khàn làm tôi lo lắng. Anh đã nằm đây như vậy bao lâu rồi? Nghĩ tới chuyện anh một mình chịu đựng đau đớn trong cơn ác mộng, lòng tôi
tan nát. “Họ cũng tới tìm anh hả?”
“Không có, nhưng họ có dò hỏi nhiều chuyện.”
“Đi tắm đi cưng. Xong mình sẽ nói chuyện.”
Anh ôm lấy mặt tôi, vuốt ve trên má. “Em làm gì ồn ào vậy, chậm lại thôi.”
“Em không muốn là người ngoài cuộc mỗi lần anh gặp ác mộng.”
“Cho mình một chút thời gian đi.” Anh cúi người xuống, áp trán lên trán tôi. “Anh vừa làm em sợ, cả anh cũng sợ nữa. Cho hai đứa mình chút thời gian để bình tĩnh lại đi.”
Tôi dịu người lại, đặt một tay lên ngực trái của anh.
Gideon dí mũi vào tóc tôi. “Cho anh ngửi mùi của em, cảm thấy em bên cạnh, và chấp nhận lời xin lỗi của anh nhé.”
“Em không sao mà.”
“Em có sao!” Anh cãi, nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, dỗ dành. “Đáng lẽ anh nên chờ em ở bên nhà của hai đứa mình.”
Tôi áp mặt lên ngực anh, hạnh phúc khi nghe mấy chữ “