thì có nghĩa là đừng bao giờ dừng. Anh muốn em cứ tiếp tục
cái em đang làm.”
Tôi nhấc người lên.
“Chậm thôi.” Anh
ra lệnh, nheo nheo mắt khi đưa ngón tay lên miệng nhấm nháp. Nhìn anh
thật hư hỏng, còn không thèm che giấu nữa chứ.
Tôi run lên bần bật khi anh chạm vào chỗ sâu kín nhạy cảm nhất, bấu lấy tay anh, co thắt dữ dội.
Tôi bị giọng nói trầm đục đó làm cho mê hoặc. “Nhanh lên anh.”
“Em phải để anh tiến vào mới được chứ.” Mắt anh hơi hài hước, rồi đẩy tôi ngả người ra sau.
Tôi trôi tuột xuống, bao bọc trọn lấy anh một cách nhẹ nhàng. “Ôi!”
“Trời ơi!” Gideon cũng ngả đầu ra, thở hổn hển. “Em tuyệt vời quá…”
“Cưng ơi…” Tôi không giấu được khoái cảm trong giọng nói.
Gideon trao cho tôi cái nhìn thiêu đốt. “Em muốn như vậy mà. Không có gì ngăn cách hai đứa mình hết.”
“Không có gì ngăn cách được.” Tôi trả lời trong hơi thở gấp.
Đột nhiên bao nhiều cảm xúc bị dồn ép đến vỡ òa. Một giọt nước mắt chảy dài trên má.
“Lại đây.” Anh kéo tôi sát vô người, liếm giọt nước mắt đi rồi ngọt
ngào cọ mũi lên mặt tôi. Tôi choàng tay ra, dán chặt vào người anh, run
lên vì cơn chấn động vừa mới qua.
“Em đẹp lắm cưng à. Thiên thần ngọt ngào, êm ái của anh, hôn anh đi.”
Tôi ngửa cổ đón nhận nụ hôn cháy bỏng, ướt át. Một nụ hôn pha trộn giữa
tình yêu tràn trề, choáng ngợp của tôi với dục vọng chưa được thỏa mãn
của anh.
Hai đứa ghì lấy nhau, chìm đắm trong nụ hôn, không nói
một lời nào. Lưỡi Gideon chiếm đoạt miệng tôi, trong khi bên dưới anh
vẫn giữ yên.
Tôi cảm nhận được sự căng thẳng của anh, và biết
anh cũng lo lắng về sự kiện tối nay. Tôi càng nép sát vào anh hơn, ước
gì hai đứa không phải tách rời. Gideon cắn nhẹ môi làm tôi rên lên khe
khẽ.
“Ngồi yên nhé.” Anh hơi khản giọng, tay giữ lấy gáy tôi.
Tay anh không ngừng ve vuốt lưng tôi, nụ hôn thấm đẫm tình yêu lẫn ham
muốn. Tôi nhận ra trong cử chỉ đó sự cần thiết và lòng biết ơn, bởi
chính tôi cũng đang cảm thấy những điều đó.
Thật là một phép màu đã giúp tôi tìm được anh, cho tôi yêu anh sâu sắc, chân thành và đầy
nhục dục, sau những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và hơn nữa, tôi trở
thành nơi trú ẩn cho anh, cũng như anh là nơi trú ẩn của tôi.
Tôi áp mặt lên ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập, để mồ hôi của hai đứa chảy quyện vào nhau.
“Eva à.” Anh thở hắt ra. “Những gì em muốn anh nói với em đó… Anh muốn em đặt câu hỏi cho anh.”
Tôi ôm anh thêm một lúc lâu, chờ cho hai đứa bình tĩnh trở lại. Anh vẫn còn ở trong tôi, hai cơ thể vẫn quyện vào nhau. Nhưng với anh như vậy vẫn
là chưa đủ. Anh sẽ tiếp tục đòi hỏi cho đến khi sở hữu từng tế bào trên
người tôi và thâm nhập vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi.
Tôi ngước nhìn anh. “Em không bỏ đi đâu hết, Gideon à. Nếu anh chưa sẵn sàng thì không cần phải tự ép mình đâu.”
“Anh sẵn sàng rồi.” Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy quyết tâm và sức mạnh. “Anh
muốn em phải sẵn sàng. Vì không bao lâu nữa anh sẽ hỏi em một câu, và
anh cần em cho anh câu trả lời đúng.”
“Còn quá sớm cho chuyện
đó.” Tôi nói nhỏ, cổ họng nghẹn lại, rồi nhích người ra một chút. Nhưng
anh đã kéo tôi lại, giữ chặt tại chỗ.
“Em không biết em có làm được không nữa.”
“Nhưng em nói là em sẽ không bỏ đi đâu hết mà.” Anh nhắc, nét mặt đanh lại.
“Anh cũng vậy. Thì tại sao phải trì hoãn một chuyện đương nhiên?”
“Anh phải xem xét từ góc độ khác. Hai đứa mình có quá nhiều vấn đề, nếu
không cẩn thận, mình đều có thể phản ứng và đóng mình lại trước người
kia…”
“Hỏi anh đi, Eva.”
“Gideon…”
“Ngay bây giờ.”
Bực bội vì sự ngoan cố của anh, tôi trầm ngâm một chút, nhưng rồi quyết
định là đằng nào cũng muốn biết những chuyện đó. “Chuyện của bác sĩ
Lucas. Tại sao ông ta lại nói dối mẹ anh?”
Anh nghiến răng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. “Hắn ta bao che cho anh vợ của hắn.”
“Cái gì?” Tôi ngẩng người, đầu óc quay cuồng. “Anh trai của Anne, người mà anh đã quan hệ đó hả?”
“Ừ, khốn kiếp vậy đó.” Anh cay độc. “Gia đình Anne ai cũng làm trong ngành
hết. Cả cái bọn không ra gì đó. Anne cũng là bác sĩ tâm lý mà, em tra
Google không thấy sao?”
Tôi gật đầu, nhưng đang mải chú ý tới
cái cách anh thốt lên mấy chữ bác sĩ tâm lý, nghe thật dữ dội. Có phải
đó là lý do trước đây anh không bao giờ đi điều trị không? Phải yêu tôi
nhiều đến mức nào thì anh mới vượt qua nỗi căm ghét đó để đồng ý đi gặp
bác sĩ Petersen?
“Lúc đầu anh cũng không biết tại sao hắn ta lại nói dối đâu. Anh cứ nghĩ hắn là bác sĩ nhi khoa, nên, vì Chúa, nhiệm vụ của hắn là chăm sóc cho trẻ con chứ.”
“Cần gì phải vậy, chỉ cần
hắn là con người thôi cũng đủ có trách nhiệm nói ra sự thật rồi.” Nỗi
căm phẫn bừng bừng trong người, tôi chỉ muốn tìm Lucas và cho hắn một
trận. “Thật không tin được hắn còn dám nhìn thẳng vào mắt em và nói
những lời đó.”
Hắn dám đổ hết mọi thứ cho Gideon… dám tìm cách chia rẽ hai chúng tôi…
“Cho đến khi anh gặp em thì anh mới bắt đầu nghĩ tới khả năng đó.” Tay anh
giữ tôi chặt hơn. “Hắn ta yêu Anne có khi cũng nhiều như anh yêu em.
Phải như vậy thì hắn mới có thể tha thứ cho sự phản bội của cô ta, và
t