hậm chí che giấu tội của ông anh vợ, để cô ta khỏi buồn, hay đỡ phải
xấu hổ.”
“Hắn phải bị cấm hành nghề bác sĩ mới đúng.”
“Anh không phản đối.”
“Vậy tại sao ông ta lại đặt văn phòng trong tòa nhà của anh?”
“Anh mua lại tòa nhà khi biết văn phòng của ông ta nằm ở đó. Anh muốn theo dõi xem ông ta làm ăn thế nào.”
Cách anh nói câu đó làm tôi tự hỏi, không biết liệu Gideon có liên quan tới
chuyện doanh thu của Lucas sa sút hay không. Tôi còn nhớ lúc Cary nhập
viện, anh đã thu xếp được biết bao nhiêu là ưu tiên cho Cary và tôi, bởi vì anh luôn là một mạnh thường quân hào phóng. Liệu sức ảnh hưởng của
anh lớn đến mức nào?
Nếu có cách để gây thiệt hại cho Lucas thì tôi đoán chắc là Gideon đã biết hết.
“Vậy còn tên anh rể thì sao? Chuyện gì xảy ra với hắn?”
“Anh đã nổi máu chính nghĩa, tới gặp hắn và tuyên bố là nếu hắn còn dám hành nghề hay đụng vào bất cứ một đứa trẻ nào nữa thì anh sẽ cho lập một cái quỹ không có giới hạn để kiện hắn, cả dân sự lẫn hình sự, thay cho tất
cả nạn nhân. Không lâu sau đó thì hắn tự tử.”
Câu cuối cùng thốt ra một cách bình thản làm tôi dựng tóc gáy, và rùng mình vì một nỗi sợ hãi bất ngờ xâm chiếm.
Anh xoa xoa hai cánh tay cho tôi đỡ lạnh, nhưng lần này không kéo tôi vào
người nữa. “Hugh đã có gia đình, và có một đứa con trai cách đây vài
năm.”
“Gideon.” Tôi ôm chầm lấy anh, biết anh đang nghĩ gì.
Chính anh cũng mất cha từ một vụ tự tử. “Chuyện Hugh làm không phải lỗi
của anh. Anh không có trách nhiệm với quyết định của hắn.”
“Không phải sao?” Giọng anh lạnh như băng.
“Không, không phải.” Tôi ôm anh thật chặt, như muốn truyền tình yêu vào cơ thể
đang căng như dây đàn đó. “Còn đứa bé, biết đâu cái chết của người cha
đã giúp nó không phải trải qua những gì mà anh đã trải qua. Anh có nghĩ
tới chuyện đó chưa?”
Anh thở nặng nhọc. “Anh có nghĩ tới chuyện
đó. Nhưng thằng bé vốn đâu có biết cha mình là người như thế nào. Nó chỉ biết ông ta đã lựa chọn bỏ nó lại, và nó sẽ tin rằng ông ta không
thương nó đủ nhiều thôi.”
“Anh yêu.” Tôi kéo đầu anh lên vai
mình, không biết phải nói gì nữa. Tôi không thể nào biện minh cho quyết
định của cha anh, và tôi biết Gideon đang nghĩ tới chuyện đó. “Anh không có làm gì sai cả.”
“Anh muốn sống suốt đời với em, Eva.” Cuối
cùng anh cũng choàng tay qua người tôi. “Mà em thì cứ né tránh làm anh
phát điên lên được.”
Tôi khẽ đu đưa trong lòng anh. “Em phải cân nhắc thật kỹ, bởi vì anh rất quan trọng với em.”
“Anh biết là không công bằng khi bắt em quyết định trong lúc mình còn chưa
thể ngủ chung giường hàng đêm với nhau. Nhưng anh sẽ yêu em nhiều hơn
bất cứ ai trên đời này, và anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh biết là anh làm được.”
“Anh làm được mà.” Tôi vuốt tóc trên trán anh,
suýt bật khóc khi nhìn thấy sự mong mỏi, khát khao trên gương mặt đó.
“Em muốn anh tin là em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
“Nhưng em lại sợ.” “Em không sợ anh.” Tôi cố gắng lựa lời sao nghe cho hợp lý nhất. “Em chỉ… em chỉ không thể nào làm cái bóng của anh được.”
“Eva à.” Nét mặt anh giãn ra. “Anh không thể thay đổi con người anh, và anh
cũng không muốn thay đổi em. Anh chỉ muốn anh và em đều được là chính
mình, nhưng… cùng với nhau.”
Tôi hôn anh, không biết phải nói
gì. Tôi cũng muốn hai đứa sống với nhau, làm tất cả mọi thứ cùng nhau.
Nhưng tôi tin là cả hai đều chưa sẵn sàng.
“Gideon à.” Tôi lại
hôn anh lần nữa, rồi giữ môi sát trên môi anh. “Anh và em, hai chúng ta
chưa đủ mạnh mẽ đâu. Mình đang tiến bộ dần dần, nhưng vẫn còn chưa đủ.
Không phải chỉ có mấy cơn ác mộng đó thôi đâu.”
“Vậy nói anh nghe coi còn gì nữa.”
“Tất cả mọi thứ… Em không biết nữa. Bây giờ khi Nathan chết rồi thì chuyện
dượng Stanton trả tiền nhà cho em có vẻ không còn hợp lý lắm, nhất là
bây giờ bố mẹ em lại quan hệ với nhau nữa.”
Anh nhướn mày. “Thật đó hả?”
“Ừ.” Tôi xác nhận. “Cực kỳ rối rắm.”
“Vậy dọn qua nhà anh đi.” Anh vuốt lưng tôi an ủi.
“Vậy thì… Em sẽ không bao giờ tự lập được hết. Chẳng lẽ lúc nào em cũng sống nhờ vào người khác sao?”
“Trời đất ơi!” Anh bực bội. “Vậy chứ em có thấy thoải mái hơn nếu chia tiền nhà với anh không?”
“Trời, làm như em đủ khả năng thuê cái căn hộ khổng lồ trên tầng thượng của
anh vậy. Ngay cả một phần ba em cũng không trả nổi, và chắc chắn Cary
cũng vậy.”
“Vậy thì mình sẽ ở đây, còn không thì ở nhà em đang ở và tự trả tiền nhà thôi. Ở đâu cũng được, anh không quan tâm.”
Tôi nhìn anh, rất muốn đồng ý, nhưng sợ mình bỏ sót điều gì quan trọng.
Anh lý lẽ. “Vừa ngủ dậy là em qua đây tìm anh rồi, chứng tỏ em cũng đâu có
muốn xa anh đâu. Vậy tại sao phải tự hành hạ mình như vậy? Chuyện dọn về ở chung chắc chắn không phải là một trong các thành vấn đề của mình
được.”
“Em không muốn làm hỏng chuyện này.” Tôi vuốt ve bộ ngực vạm vỡ. “Đối với em thì mọi chuyện phải tốt đẹp mới được.”
Anh giữ tay tôi lại, đặt lên tim mình. “Anh cũng muốn mọi chuyện tốt đẹp,
cưng à. Và trong lúc chờ đợi thì anh muốn mỗi buổi sáng đều giống sáng
hôm nay, và mỗi buổi tối giống tối hôm qua.”
“Giờ còn