trước khi gặp lại cái người từng khiến tôi mê mệt.
Mái tóc cắt ngắn màu vàng đậm được Brett nhuộn bạch kim ở phần đỉnh, rất
hợp với làn da rám nắng và đôi mắt màu xanh lá cây nhạt của anh. Anh
thường ở trần trên sân khấu, nhưng còn hôm nay anh mặc quần túi hộp màu
đen với áo thun đỏ đậm, hai cánh tay chi chít hình xăm, uốn lượn đầy cơ
bắp.
Đúng lúc đó Brett quay nhìn vô sảnh nên tôi vội bước tiếp,
hơi bối rối khi bị anh nhìn thấy. Gương mặt đẹp trai rất đàn ông giãn ra với một nụ cười phô cái lúm đồng tiền chết người.
Chúa ơi, anh vẫn hấp dẫn kinh khủng.
Tôi cảm thấy hơi ngượng nên lấy cặp kính râm ra đeo lên. Tôi hít một hơi
rồi bước qua cửa, ánh mắt bắt gặp chiếc Bentley đậu ngay phía sau xe
limo của Brett.
Brett huýt sáo. “Trời ơi, Eva, sao lần nào gặp
em cũng đẹp hơn hết vậy?” Tôi mỉm cười ngượng nghịu với Cary, tim đập
thình thịch. “Chào anh.” “Em đẹp lắm, cưng.” Anh nói rồi chìa tay ra cho tôi.
Tôi liếc qua vai thấy Angus bước ra khỏi xe. Ngay lúc đang phân tâm đó, tôi không biết Brett cũng đưa tay về phía mình. Chưa đầy
nửa giây sau khi tôi vừa cảm thấy bàn tay anh trên lưng thì Brett đã cúi xuống hôn làm tôi không né kịp. Môi anh chạm lên khóe miệng, một cảm
giác ấm áp quen thuộc trở về. Tôi thụt lùi, dẫm phải Cary, lúc này đỡ
lấy vai tôi.
Tôi đỏ mặt vì xấu hổ, quay chỗ khác không dám nhìn Brett.
Và chạm ngay vào ánh mắt xanh thẳm lạnh như nước đá của Gideon. Gideon đứng như trời trồng ngay trước cửa tòa nhà, nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt anh khiến tôi run sợ.
Em xin lỗi. Tôi mấp máy môi, cảm giác cực kỳ tệ hại, vì biết rõ mình sẽ
cảm thấy thế nào nếu hôm trước ở trong sảnh Corinne chạm được vào môi
anh.
“Chào em.” Brett lên tiếng. Anh mải lo nhìn tôi mà không để ý tới bóng người trong bộ đồ đen đang đứng nghiến răng, tay nắm thành
hai quả đấm cách đó chỉ vài mét.
“Chào anh.” Tôi cảm giác được ánh mắt của Gideon, khổ sở khi không thể đến bên anh.
“Anh sẵn sàng chưa?”
Không thèm chờ hai chàng trai, tôi tự mở cửa rồi leo ngay lên xe, vừa ngồi
xuống đã lấy điện thoại ra nhắn cho Gideon. Em yêu anh.
Brett ngồi vào cạnh tôi, rồi tới phiên Cary lên xe.
“Dạo này tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh ở khắp nơi!” Brett nói với Cary.
“À.” Cary nhìn tôi cười tinh quái. Anh rất bảnh bao trong bộ trang phục
thoải mái, quần jean, áo thun, tay đeo vòng bằng da đồng bộ với đôi bốt.
“Ban nhạc có bay sang cùng với anh không?” Tôi hỏi.
“Có, họ đang ở đây.” Brett lại phô cái lúm đồng tiền. “Vừa về tới khách sạn Darrin đã lăn ra ngủ.”
“Em không tưởng tượng được sao anh ấy có thể đánh trống hàng giờ liền được. Chỉ coi thôi em cũng thấy mệt.”
“Khi đứng trên sân khấu, trước cơn phấn khích của đám đông, thì năng lượng chỉ là chuyện nhỏ.”
“Erik sao rồi?” Cary hỏi, tỏ ra quan tâm, khiến tôi lại thắc mắc lần nữa
không biết anh và tay chơi bass có từng cặp kè với nhau hay không.
Theo tôi biết thì Erik không phải đồng tính, nhưng có những dấu hiệu cho
thấy có thể anh chàng đã từng có vài “thử nghiệm” với bạn thân của tôi.
“Erik đang phải giải quyết một vài vấn đề phát sinh trong chuyến đi.” Brett
trả lời. “Còn Lance thì đang cặp kè với một cô nàng vừa quen trong
chuyến lưu diễn lần trước ở New York. Lát nữa mọi người sẽ gặp nhau ngay thôi.”
“Cuộc sống của ngôi sao nhạc rock là vậy mà.” Tôi đùa.
Brett nhún vai, mỉm cười.
Tôi quay mặt đi, hối hận vì đã rủ Cary theo. Có anh ở đây, tôi không thể
nói với Brett điều tôi cần nói, là tôi đã yêu người khác, và tôi với anh sẽ không có hy vọng gì.
Quen với Brett sẽ hoàn toàn khác quen
với Gideon.Tôi sẽ có rất nhiều thời gian trong khi anh đi diễn. Tôi sẽ
có thể làm tất cả những gì mình muốn, được sống tự lập, giao thiệp với
bạn bè và dành nhiều thời gian cho bản thân mình. Giống được hết cả hai
vậy: vừa có bạn trai, vừa có thời gian riêng.
Và mặc dù đang rất sợ bị ép phải cam kết quá sớm, tôi cũng hiểu rõ Gideon là người tôi
muốn có. Chúng tôi chỉ hơi không ăn khớp nhau về quan điểm thôi: tôi thì nghĩ không có lý do gì phải vội, trong khi anh lại cho là không có lý
do gì mà phải chờ.
“Đến nơi rồi.” Brett nhìn ra đám đông bên ngoài cửa sổ.
Mặc cho thời tiết oi bức, quảng trường Thời Đại vẫn đông đúc như mọi ngày.
Mấy bậc thang bằng kính màu đỏ chỗ tượng đài Duffy đông cứng người đứng
chụp ảnh, trong khi khách qua đường chen chúc trên lối đi nhỏ. Ở góc nào cũng có cảnh sát đứng gác, chăm chú quan sát đám đông. Mấy nhóm nghệ sĩ đường phố cố át tiếng nhau, và mùi thức ăn bốc lên từ những chiếc xe
đẩy xen lẫn với mùi đường phố không mấy thơm tho.
Bảng điện
quảng cáo khổng lồ chiếm hết mấy mặt của những tòa nhà cao tầng quanh
đó, thi nhau lôi kéo mọi ánh mắt. Trong đó có một tấm bảng hình Cary
chụp chung với cô nàng người mẫu đang ôm lấy anh từ phía sau. Nhân viên
quay phim và cầm micro đi vòng quanh một cái màn hình di động có bệ đỡ,
đặt trước dãy ghế ngồi như ở sân vận động.
Brett bước xuống xe
trước, lập tức bị vây bởi tiếng la hét phấn khích của đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt, mà chủ yếu là