Insane
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327194

Bình chọn: 8.5.00/10/719 lượt.

đôi mắt xanh, một sức hút ngấm ngầm lớn dần giữa hai đứa.

“Vả lại bố em vẫn còn ở nam California mà, giờ thì em có thêm một lý do

nữa để thường xuyên sang đó.”

“Chỉ anh thôi cũng đủ trở thành lý do rồi. Nhưng mà, Brett nè… Em không biết phải nói sao. Em yêu anh ấy.”

Anh khoanh tay trước ngực, hiện nguyên hình là chàng trai gợi tình, hư

hỏng, xấu xa ngày xưa. “Anh không quan tâm. Em và hắn sẽ không có kết

quả đâu. Còn anh thì vẫn chờ thôi.”

Tôi trố mắt nhìn Brett, hiểu rằng bây giờ chỉ có thời gian mới thuyết phục được anh.

Brett bước tới gần, vuốt ve cánh tay tôi. Thân hình cao lớn của anh đổ bóng

xuống người tôi. Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa, hai đứa cũng hay đứng như thế này, ngay trước khi anh ép tôi vô tường và chiếm đoạt tôi một cách dữ

dội.

“Chỉ cần một lần thôi.” Anh thì thầm vào tai tôi, giọng nói quen thuộc đầy tội lỗi. “Chỉ cần một lần nữa thôi, là em sẽ nhớ lại cảm giác của hai đứa mình.”

Tôi nuốt nước bọt nặng nhọc. “Sẽ không có chuyện đó đâu, Brett.”

Anh chậm rãi nở nụ cười, cái lúm đồng tiền quỷ quái đó lại hiện ra.

“Để coi sao đã.”

“Thật không ngờ ở ngoài họ còn hấp dẫn hơn trên tivi nhiều nữa.” Ireland nhìn qua chỗ ban nhạc đang trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình.

“Anh cũng vậy đó Cary.”

Anh cười nhe hàm răng trắng lóa. “Cảm

ơn, cục cưng!” Rồi cô bé quay nhìn tôi bằng cặp mắt xanh thẳm của

Gideon. “Vậy là… chị từng quen với Brett Kline hả?”

“Cũng không hẳn. Thật ra bọn chị chỉ cặp kè một thời gian thôi.”

“Lúc đó chị có yêu anh ấy không?”

Tôi suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. “Chị nghĩ khi xưa cũng hơi gần gần

như vậy. Nếu trong hoàn cảnh khác có thể chị đã yêu anh ấy. Anh ấy là

một người tốt.”

Ireland mím môi.

“Còn em thì sao? Em có đang hẹn hò với ai không?”

“Có.” Cô bé trả lời buồn bã. “Em rất thích anh ấy, nhưng… kỳ lắm, vì anh ấy không dám cho gia đình biết là đang quen em.”

“Tại sao vậy?”

“Vì ông bà anh ấy mất gần hết tài sản vào vụ lừa đảo của bố Gideon.”

Tôi liếc nhìn Cary đang nhướn mày hết cỡ.

“Đó đâu phải lỗi của em.” Tôi thấy phẫn nộ thay cho cô bé.

“Rick nói là bố mẹ anh ấy bảo đâu phải ngẫu nhiên mà bây giờ Gideon giàu có dữ vậy.” Ireland lẩm bẩm.

“Không phải ngẫu nhiên hả? Họ nói vậy đó hả?”

“Cưng à.”

Tôi quay lại khi nghe tiếng gọi, nãy giờ không để ý Gideon đã đứng sau lưng.

“Cái gì?”

Anh nhìn tôi chằm chằm. Tôi quá bực tức nên phải mất cả phút sau mới để ý thấy anh đang mỉm cười.

“Đừng.” Tôi nheo mắt cảnh cáo, rồi quay lại Ireland. “Em nói Rick kêu bố mẹ cậu ấy lên mạng tìm thông tin về Crossroads Foundation thử xem nhé.”

“Nếu em đã hết phẫn nộ giùm anh rồi.” Anh đứng lại gần đến nỗi chạm sát vào

người tôi. “Thì anh muốn báo là năm phút nữa sẽ bắt đầu buổi chiếu ra

mắt đó.”

Tôi đưa mắt tìm Brett, thấy anh đang vẫy vẫy.

Rồi tôi nhìn Cary.

“Em đi đi.” Cary hất cằm. “Anh đứng đây với Ireland và Cross.”

Tôi tiến về phía ban nhạc, tươi cười khi thấy ai cũng rất phấn khởi và hồi

hộp. “Thời khắc quan trọng đây, các chàng trai.” Tôi nói.

“À.”

Darrin cười toe toét. “Sự kiện này tổ chức chỉ để cho bọn này được xuất

hiện trên tivi và internet thôi. Đó là cách duy nhất Vidal có thể làm.

Hy vọng là thành công, trời ạ, vì ở đây nóng như quỷ.”

Người dẫn chương trình công bố mở màn sự kiện xong là màn hình chuyển sang đoạn phim ca nhạc. Khúc dạo đầu vang lên.

Màn hình sáng lên, chiếu cảnh Brett ngồi trên cái ghế cao trước micro, dưới ánh đèn y như hôm diễn trên sân khấu. Anh cất giọng hát, trầm, khàn và

cực kỳ gợi cảm. Giọng hát đó lập tức có tác động mạnh mẽ lên tôi, như

mọi khi.

Máy quay lùi dần ra xa, chiếu phần sân khấu trước mặt

Brett. Có một nhóm múa minh họa quay hình trắng đen, trong khi mỗi một

cô gái tóc vàng là có hình màu rực rỡ.

Tôi chết điếng người. Máy quay chỉ quay từ phía sau và một bên mặt, nhưng rõ ràng nhân vật đó là

tôi. Cô nàng diễn viên có vóc dáng và kiểu tóc giống y hệt tôi, ý là

trước khi tôi cắt tóc gần đây. Cả những đường cong trên người, và nét

mặt nhìn nghiêng cũng khiến mọi người nhận ra ngay là đang đóng vai tôi.

Ba phút sau đó trôi qua trong bàng hoàng kinh khủng. Golden là

một bài hát đầy nhục dục, và cô nàng diễn viên diễn đúng những gì Brett

hát: quỳ gối trước anh chàng đóng vai Brett, âu yếm nhau trong nhà vệ

sinh ở quán rượu, ngồi trên đùi anh trên băng sau chiếc Mustang 67 quen

thuộc của Brett.

Tất cả những hình ảnh ký ức đó xuất hiện xen

lẫn với cảnh Brett và ban nhạc trình diễn trên sân khấu. Tất cả chỉ là

diễn xuất, nên tôi cũng thấy đỡ hơn phần nào, nhưng khi nhìn qua gương

mặt lạnh như tiền của Gideon, tôi biết anh không nghĩ vậy. Cái anh đang

thấy trước mắt là những giây phút hoang đàng nhất trong cuộc đời tôi,

được làm sống lại rất thật trên sân khấu.

Đoạn phim kết thúc với cảnh Brett trầm ngâm đau khổ, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tôi quay qua nhìn anh.

Nụ cười của Brett dần dần tắt ngấm khi anh nhận ra thái độ của tôi.

“Ôi chao, Brett à!” Người MC đứng lẫn vào ban nhạc. “Anh đúng là moi hết

ruột gan ra cho bài hát