Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327245

Bình chọn: 9.5.00/10/724 lượt.

y cao gót gõ cồm cộp sau lưng. “Eva!”

Tôi rùng mình khi nghe giọng Deanna, nói nhỏ với Brett trước khi quay lại. “Phóng viên đó!”

“Thì đã sao?” Anh hỏi lại.

“Chào Deanna.” Tôi mỉm cười chiếu lệ.

“Xin chào.” Cô nàng nhìn Brett từ đầu tới chân, rồi chìa tay ra cho anh. “Brett Kline phải không? Tôi là Deanna Johnson.”

“Rất hân hạnh, Deanna.” Anh lịch sự.

“Tôi giúp gì được cho cô?” Tôi hỏi.

“Xin lỗi vì làm phiền buổi hẹn hò của hai người. Tới lúc nãy khi thấy cô ở

sự kiện của hãng Vidal hôm nay tôi mới biết là hai người đã nối lại tình xưa.” Cô nàng quay qua cười với Brett. “Vậy chắc là vụ xung đột với

Gideon Cross không để lại hậu quả gì cho anh hả?”

Brett nhướn mày. “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

“Tôi nghe nói hôm nọ anh và Gideon có to tiếng cãi vã với nhau.”

“Nhiều người có trí tưởng tượng phong phú ghê.”

Chẳng lẽ Gideon đã kịp nói chuyện với anh rồi sao? Hay tự Brett cũng đã học được cách đối phó với giới truyền thông?

Tôi bực tức khi nghĩ tới chuyện Deanna cứ quanh quẩn rình mò mình, hay

chính xác hơn là rình mò Gideon. Anh ấy mới là người cô ả muốn tiếp cận, còn tôi chỉ là một mục tiêu thuận tiện hơn mà thôi.

Cô nàng nở nụ cười nhìn phát cáu. “Vậy chắc là nguồn tin của tôi không ổn rồi.”

“Chuyện thường thấy mà.” Brett tỏ ra dễ dãi.

Deanna lại chuyển qua tôi. “Hôm nay tôi có thấy cô đi cùng với Gideon, thợ

chụp ảnh còn chụp được mấy tấm nữa, nên tôi định sang đây hỏi xem cô

bình luận như thế nào. Nhưng giờ sẵn gặp hai người, cô có thể nói thêm

về mối quan hệ giữa cô và Brett không?”

Brett chen vào, cười

tươi khoe lúm đồng tiền quyến rũ. “Tôi nghĩ bài Golden đã nói hết rồi

đó. Hai chúng tôi có nhiều kỷ niệm, và bây giờ là một tình bạn đẹp.”

“Bình luận hay lắm. Cảm ơn anh.” Deanna nhìn tôi, tôi cũng trừng mắt nhìn lại cô ả. “Không làm mất thời gian của hai vị nữa. Chúc một buổi tối tốt

lành.”

Tôi nắm tay Brett. “Tạm biệt.”

Lôi Brett vô thang máy, tôi thở phào nhẹ nhõm khi cửa đóng lại.

“Anh thắc mắc là tại sao lại có phóng viên quan tâm tới chuyện tình cảm của em dữ vậy.”

Tôi quay nhìn Brett. Anh đứng dựa tường, tay để hai bên hông nắm lên thanh

vịn, thật đẹp trai và quyến rũ. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ tới Gideon, nên ở cạnh Brett tôi không thấy thoải mái chút nào.

“Trước đây cô ta từng có quan hệ với Gideon, từ yêu thành hận đó mà.”

“Vậy mà em cũng không thấy là phải cảnh giác hả?”

Tôi lắc đầu. “Chuyện không giống như anh nghĩ đâu.”

Thang dừng lại, tôi bước ra hành lang, đi ngang nhà của Gideon trước khi tới

cửa nhà mình. Trước đây mỗi lần anh đi với Corinne, anh có cảm giác tội

lỗi và lo lắng giống tôi bây giờ không?

Mở cửa ra, tôi thất vọng tràn trề khi không thấy Cary trong phòng khách. Có vẻ như anh không có ở nhà, vì nếu ở nhà thì lúc nào Cary cũng để đèn sáng hết.

Bật

công tắc đèn xong, tôi quay sang nhìn phản ứng của Brett. Ai tới đây

cũng có ấn tượng là tôi rất giàu có, một điều luôn làm tôi cảm thấy

ngại.

Anh nhíu mày nhìn tôi. “Chắc anh phải đổi nghề quá.”

“Lương của em đâu có trả nổi tiền nhà ở đây. Hiện giờ bố dượng em đang trả đó chứ.” Tôi vô bếp bỏ túi xách lên bàn.

“Em và Cross chắc thường hay tiệc tùng chung hả?”

“Thỉnh thoảng thôi.”

“Anh không cùng đẳng cấp với em phải không?”

Câu đó làm tôi thấy khó chịu, dù ở một khía cạnh nào đó thì nó hoàn toàn

đúng. “Em không đánh giá con người qua tiền bạc. Anh muốn uống gì

không?”

“Không cần đâu.”

Hai đứa ra sô pha ngồi.

Brett ngả người, gác tay lên lưng ghế. “Vậy là em không thích cái video ca

nhạc đó.” “Em đâu có nói vậy.” “Cần gì nói. Nhìn mặt em là biết rồi.”

“Nó hơi… riêng tư quá.” Cái nhìn của anh làm tôi đỏ mặt. “Nó chứng minh

là anh không hề quên bất cứ thứ gì về em hết.” “Thì tại vì cũng đâu có

quá nhiều thứ để nhớ đâu.” Tôi cãi. “Em nghĩ là anh không hiểu em, nhưng anh dám chắc là anh đã nhìn thấy nhiều thứ ở em mà Cross chưa và sẽ

không bao giờ thấy được.” “Thật ra thì ngược lại mới đúng.” “Cũng có

thể.” Brett nhượng bộ, nhịp nhịp tay trên ghế. “Đáng lẽ sáng sớm mai anh đi, nhưng anh sẽ đổi chuyến bay trễ hơn, em đi với anh đi. Bọn anh diễn ở Seatle với San Francisco, xong tối Chủ nhật em bay về kịp mà.” “Không được, em có việc khác rồi.”

“Cuối tuần sau thì anh ở San Diego,

hay em qua đi.” Anh nắm tay tôi. “Sẽ y như ngày xưa, chỉ khác là có thêm hai mươi ngàn người nữa thôi!”

Tôi chớp mắt, sao tự nhiên hai đứa lại tình cờ về San Diego cùng lúc nhỉ? “Em với Cary cũng định về đúng thời gian đó luôn.”

“Vậy cuối tuần sau mình sẽ đi chơi nhé.”

“Mình sẽ gặp nhau.” Tôi đính chính, đứng dậy theo anh. “Anh về hả?”

Anh bước lại gần. “Em muốn anh ở lại không?”

“Brett à…”

“Được rồi.” Anh nở nụ cười buồn, làm tim tôi đập nhanh hơn một chút. “Cuối tuần sau gặp em.”

Rồi hai đứa bước ra cửa.

“Cảm ơn anh mời em đi tối nay nhé.” Tôi nói, tự nhiên thấy hơi tiếc vì anh về sớm.

“Anh xin lỗi vụ đoạn phim minh họa.”

“Em thích mà.” Tôi nắm tay anh. “Thật đó. Anh làm hay lắm. Chỉ có điều… nhìn thấy lại chính mình như vậy thì hơi kỳ thôi


pacman, rainbows, and roller s