ối nhẹ nhàng. Đúng là khi đứng
giữa gian sảnh rộng lớn với bao nhiêu người qua lại như vầy thì sẽ khó
có ai nhận ra ai, nhưng Deanna vẫn đang rình mò đâu đó, nên tôi phải cẩn thận chuyện mình tiếp xúc với những ai ở nơi công cộng.
“Giờ tôi có hẹn ăn trưa, và ngay sau giờ làm là tôi có việc phải đi luôn.”
“Vậy hay là ngày mai?”
“Cuối tuần này tôi đi xa. Nên sớm nhất cũng phải đến thứ Hai.”
“Đi xa với Cross hả?”
Tôi nghiêng đầu, chăm chú, cố đoán anh ta đang nghĩ gì.
“Phải, nhưng chuyện đó hoàn toàn không liên quan tới anh.”
Tôi quyết định trả lời thật để Giroux biết là Gideon yêu tôi chứ không phải vợ anh ta.
“Cô không cảm thấy có gì không ổn sao,” Giroux đổi giọng thật nhẹ nhàng.
“Khi Gideon lấy vợ tôi ra để làm cho cô ghen và quay lại với hắn?”
“Gideon với Corinne là bạn. Mà bạn bè thì gặp nhau là chuyện bình thường.”
“Dù cho tóc cô màu vàng thì cô cũng không thể nào ngây thơ tới mức tin chuyện đó chứ.”
“Dù anh có đang mệt mỏi nhưng anh cũng không thể nào không biết anh là thằng tồi chứ.” Tôi trả miếng.
Rồi tôi biết ngay là Gideon đã tới, ngay cả trước khi anh nắm tay tôi.
“Anh phải xin lỗi Eva.” Gideon xen vào bằng giọng nhẹ nhàng nhưng hết sức nguy hiểm. “Và xin lỗi thật chân thành.”
Giroux phóng một tia nhìn đầy giận dữ và căm ghét, đến nỗi tôi bồn chồn không
yên. “Để tôi chờ nãy giờ là rất bất lịch sự đó, Cross, cho dù có là anh
đi nữa.”
“Nếu tôi mà cố ý bất lịch sự với anh là anh sẽ biết
ngay.” Gideon mím môi. “Tôi đang chờ lời xin lỗi, Giroux. Trước giờ tôi
luôn lịch sự và tôn trọng Corinne. Anh cũng phải như vậy với Eva.”
Người ngoài nhìn vô sẽ thấy anh đang bình thản, thoải mái, nhưng tôi cảm giác được cơn giận của anh. Sự căng thẳng tăng dần giữa hai người đàn ông,
một nóng như lửa, còn một lạnh như băng. Không gian xung quanh bỗng như
thu hẹp lại, dù gian sảnh tòa nhà vô cùng rộng lớn với trần nhà khá cao.
Không muốn có cảnh to tiếng với ở chỗ đông người này, tôi nắm tay Gideon, khẽ siết lại.
Giroux nhìn xuống tay hai đứa, rồi ngước lên nhìn tôi. “Pardonnez-moi.” Anh ta khẽ nghiêng đầu. “Tôi không nên đối xử không phải với cô.”
“Đừng để chuyện này làm em trễ hẹn.” Gideon nói nhỏ, vuốt nhẹ tay tôi.
Nhưng tôi vẫn nấn ná không muốn bỏ đi. “Anh nên ở cạnh vợ anh, Giroux ạ.”
“Cô ấy nên ở cạnh tôi.” Anh ta chỉnh.
Lúc đó tôi mới nhớ là khi Corinne bỏ đi, Giroux không hề đi tìm. Rõ ràng
anh ta chỉ mải lo đổ lỗi cho Gideon mà không tự tìm cách cứu vãn cuộc
hôn nhân của mình.
“Eva!” Có tiếng mẹ gọi. Bà bước tới, thanh
mảnh trong chiếc đầm hở vai mềm mại màu kem và đôi giày Louboutins cùng
tông, như một điểm sáng trên nền đá lát màu tối của gian sảnh.
“Em đi đi, cưng.” Gideon nói. “Cho tôi một phút nhé, Giroux.”
Tôi ngập ngừng trước khi bước đi. “Tạm biệt, anh Giroux.”
“Chào cô Tramell.” Giroux lúc này mới rời mắt khỏi Gideon. “Hẹn gặp lại.”
Không còn cách nào khác, tôi buộc phải bỏ đi, nhưng trong lòng không yên.
Gideon đi cùng tôi tới chỗ mẹ đang đứng, trên đường tôi nhìn anh chằm
chằm, ngầm thể hiện là tôi đang lo lắng.
Ánh mắt anh khiến tôi
an tâm hơn. Ở Gideon toát lên một sức mạnh ngấm ngầm và khả năng kiểm
soát tình thế, giống y như những gì tôi nhìn thấy trong lần đầu gặp anh. Tôi biết Gideon có thể giải quyết với Giroux. Mà thực tế là anh có thể
giải quyết bất cứ chuyện gì.
“Chúc ngon miệng.” Gideon hôn phớt lên má mẹ tôi, rồi quay lại trao cho tôi cái hôn thật dài.
Tôi nhìn anh quay lại chỗ Giroux, khó chịu vì ánh mắt mà Giroux dành cho anh.
Mẹ quàng lấy tay tôi, làm tôi sực tỉnh.
“Chào mẹ.” Tôi cố xua cơn bực tức đi, chờ mẹ hỏi Gideon và Giroux có đi ăn
cùng không, vì tôi biết mẹ rất thích gặp gỡ mấy người đẹp trai giàu có.
Nhưng bà không nói gì.
Thay vào đó là câu hỏi khác. “Con với Gideon đang làm lành với nhau hả?”
“Đúng vậy.”
Tôi liếc nhìn mẹ khi bước ra cửa. Hôm nay bà thậm chí còn mảnh mai yếu đuối hơn mọi ngày, da dẻ xanh xao, đôi mắt có phần đờ đẫn. Từ gian sảnh mát
rượi của tòa nhà bước ra, tôi phải mất mấy giây mới thích nghi được với
không khí nóng bức và ồn ào, nhộn nhịp bên ngoài.
Tôi mỉm cười chào Clancy khi anh mở cửa xe. “Chào anh.”
Chờ cho mẹ điệu đàng ngồi lên ghế xong, Clancy quay lại, hơi cong môi, tôi đoán là nụ cười.
“Anh khỏe không?”
Anh gật đầu ngắn gọn, rồi hỏi lại. “Còn cô?”
“Thì cố gắng thôi.”
“Sẽ ổn mà.” Anh nói khi tôi bước lên xe ngồi cạnh mẹ. Nghe ra anh còn tự tin hơn cả chính bản thân tôi.
Mấy phút đầu của bữa ăn trôi qua trong im lặng. Quán New American, do mẹ
chọn tràn ngập ánh nắng, càng khiến sự ngượng ngập giữa hai mẹ con rõ
mồn một.
Vì mẹ là người đề nghị cuộc gặp này, nên tôi chờ bà mở
miệng trước. Dĩ nhiên là tôi có rất nhiều thứ cần nói, nhưng để chờ xem
ưu tiên của bà là chuyện nào đã, chuyện phản bội lòng tin của tôi bằng
cái đồng hồ Rolex, hay chuyện bà phản bội dượng Stanton với bố tôi.
“Đồng hồ đẹp quá.” Mẹ nhìn cổ tay tôi.
“Cảm ơn mẹ.” Bất giác tôi đưa tay che lại, như bảo vệ một thứ quý giá và riêng tư. “Của Gideon mua cho con.”
Mẹ hốt