hoảng. “Con không kể nó nghe vụ cái thiết bị định vị chứ hả?”
“Con kể hết. Tụi con không giấu nhau chuyện gì.”
“Có thể là con không giấu nó, nhưng còn nó thì sao.”
“Tụi con tin nhau.” Tôi quả quyết.
“Ồ.” Mẹ gật đầu, mấy lọn tóc xoăn đu đưa. “Vậy thì… tốt quá, Eva. Nó sẽ chăm sóc được cho con.”
“Anh ấy đã đang chăm sóc cho con theo đúng cách mà con muốn rồi. Không cần tới tài sản thì anh ấy vẫn làm được chuyện đó.”
Mẹ hơi mím môi trước giọng điệu chế giễu của tôi. Bà hầu như không bao giờ nhíu mày, vì muốn bảo vệ làn da hoàn hảo của mình. “Đừng có vội coi
thường đồng tiền như vậy, Eva. Con sẽ không biết được khi nào thì cần
tới nó đâu.”
Tôi bắt đầu khó chịu. Cả đời tôi toàn thấy mẹ đặt
đồng tiền lên trên hết, mà không cần biết sẽ làm cho người khác bị tổn
thương, kể cả khi người đó là bố tôi.
“Con không có coi thường,
con chỉ không để cho nó điều khiển cuộc sống của con thôi.” Tôi cãi. “Và mẹ khoan hãy nói mấy câu đại loại như là nói thì dễ lắm, khi đụng
chuyện mới biết này nọ, con đảm bảo là dù Gideon không còn một xu dính
túi thì con vẫn yêu anh ấy.”
“Cậu ta rất thông minh, sẽ không có
chuyện đó xảy ra đâu.” Bà quả quyết. “Và với một chút may mắn thì con sẽ không bao giờ phải trải qua một cơn khủng hoảng về tài chính đâu.”
Tôi thở dài chán nản. “Mẹ và con sẽ không bao giờ có cùng quan điểm trong chuyện này.”
Năm đầu ngón tay được chăm chút kỹ lưỡng đẹp đẽ mân mê cái nĩa đang cầm. “Tại vì con đang giận mẹ thôi.”
“Mẹ không thấy bố rất yêu mẹ sao? Nhiều đến nỗi bố không thể nào tiếp tục
một cuộc sống mới được. Con nghĩ ông sẽ không bao giờ lập gia đình nữa,
đồng nghĩa với chuyện sẽ không bao giờ có một người phụ nữ nào chăm sóc
cho bố nữa.”
Một giọt nước mắt chảy xuống trên mặt mẹ.
“Mẹ đừng có mà khóc lóc nữa.” Tôi chồm người tới. “Mẹ đâu có phải nạn nhân đâu!”
“Mẹ không được quyền đau khổ hả?” Bà đáp bằng một giọng gay gắt mà trước
giờ tôi chưa từng nghe. “Mẹ không được quyền khóc vì một chuyện tình
buồn hả? Mẹ cũng yêu bố con vậy. Mẹ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để ông ấy được hạnh phúc.”
“Mẹ không yêu bố đủ nhiều.”
“Tất cả mọi thứ mẹ làm đều là vì tình yêu hết đó. Tất cả mọi thứ.” Bà cười cay
đắng. “Chúa ơi… Mẹ không hiểu sao con có thể ở gần mẹ khi con vẫn nghĩ
mẹ là người tệ như vậy.”
“Tại vì mẹ là mẹ của con, lúc nào mẹ
cũng ở bên cạnh con. Mẹ luôn cố gắng bảo vệ cho con, dù cái cách mẹ làm
là không đúng. Con thương cả bố lẫn mẹ. Bố là người tốt, bố xứng đáng
được hạnh phúc.”
Mẹ run run cầm ly nước lên nhấp một ngụm. “Nếu
không có con, thì mẹ đã ước gì mẹ và bố chưa bao giờ gặp nhau. Như vậy
cả hai sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng bây giờ thì đâu làm gì khác được
nữa.”
“Được chứ, mẹ có thể lấy bố, làm cho bố hạnh phúc mà. Mẹ là người duy nhất làm được chuyện đó.”
“Không thể được.” Mẹ nói nhỏ.
“Tại sao? Tại bố nghèo hả?”
“Ừ.” Bà đưa tay lên cổ. “Tại ông ấy nghèo.”
Sự thật phũ phàng làm tôi chùng xuống, tim trĩu nặng. Tôi chưa bao giờ
nhìn thấy ánh mắt mẹ buồn bã như lúc này. Vì lý do gì mà tiền quan trọng với bà đến mức đó? Liệu có bao giờ tôi sẽ hiểu được điều đó không?
“Nhưng mẹ giàu mà, vậy cũng không đủ hả?”
Sau ba lần li dị, gia tài của bà đã lên tới nhiều triệu đô la.
“Không.”
Tôi nhìn sững mẹ, không tin vào tai mình.
Bà quay mặt đi, ánh nắng chiếu vào chiếc bông tai kim cương ba ca-ra làm ánh lên bảy sắc cầu vồng. “Con không hiểu đâu.”
“Vậy mẹ làm ơn giải thích cho con nghe đi.”
Mẹ quay lại nhìn tôi. “Có thể một ngày nào đó, khi con không quá giận thì mẹ sẽ giải thích.”
Tôi dựa ra ghế, đầu nhức như búa bổ. “Con giận là vì con không hiểu, mà mẹ
không giải thích được vì con đang giận. Vậy ra là mình sẽ chẳng đi tới
đâu hết.”
“Mẹ xin lỗi, con gái.” Bà xuống giọng năn nỉ. “Chuyện xảy ra giữa mẹ và bố con…”
“Victor. Mẹ thậm chí còn không muốn gọi tên ông ấy hay sao?”
Bà ngập ngừng. “Con định đối xử với mẹ như vậy tới bao giờ?”
“Con chỉ không hiểu thôi.”
Thật điên rồ khi hai mẹ con tôi ngồi đây, giữa một nơi đông đúc, tràn ngập
ánh sáng, mà lại nói mấy chuyện quá riêng tư này. Phải chi mẹ hẹn gặp
tôi ở bên nhà của bà với Stanton thì có phải tốt hơn không. Nhưng có thể mẹ cố tình làm vậy, hẹn ở nơi đông người để tôi kiềm chế không nổi điên lên.
“Mẹ nghe nè.” Tôi mệt mỏi. “Con và Cary sẽ tìm chỗ khác để dọn đi.”
Mẹ bật ngồi thẳng dậy. “Cái gì? Tại sao? Đừng có thiếu suy nghĩ vậy, Eva! Con đâu cần phải…”
“Cần chứ. Nathan chết rồi, hơn nữa con với Gideon muốn ở với nhau nhiều hơn…”
“Vậy thì cũng đâu cần phải dọn đi?” Bà bắt đầu nước mắt giàn giụa. “Mẹ xin lỗi, Eva. Con còn muốn mẹ nói sao nữa hả?”
“Lý do không phải tại mẹ.” Tôi vén tóc ra hai bên, bồn chồn không yên mỗi
lần nhìn mẹ khóc. “Ừ, thật lòng mà nói, con cảm thấy kỳ cục khi ở trong
ngôi nhà do dượng trả tiền sau những gì xảy ra giữa mẹ và bố. Nhưng quan trọng hơn là con với Gideon muốn ở với nhau. Tụi con muốn làm lại từ
đầu.”
“Ở với nhau hả?” Mẹ ngưng khóc ngay lập tức. “Sống chung
trước khi kết hôn hả? Eva à, đó là một sai lầm khủng khiế