mụ mị đi, không còn thấy được
cảm giác đó.
“Anh rất cần cảm giác này, cảm giác được ở bên cạnh em.”
“Có vẻ như mọi thứ cứ dồn dập đổ xuống đầu hai đứa mình, hết chuyện này tới chuyện khác, không kịp nghỉ.” Tôi lần tay xuống bụng anh, vuốt ve. Cả
tôi và anh đều rạo rực, nhưng cũng trân trọng, tận hưởng cái cảm giác
được ở cạnh người mình yêu quý và cần thiết. “Nhưng mình sẽ vượt qua
được hết, phải không anh?”
Gideon đặt lên trán tôi một nụ hôn.
“Anh nghĩ mình đang khá ổn. Nhưng anh chỉ mong tới ngày mai để được đưa
em đi chơi, đi ra khỏi đây, tránh xa hết thảy mọi thứ trong một vài
ngày, giữ em cho riêng anh thôi.”
Tôi mỉm cười, hạnh phúc khi nghĩ tới chuyện đó. “Em cũng mong lắm.”
*
Tôi giật mình tỉnh dậy khi Gideon bước xuống giường.
Tôi chớp chớp mắt, thấy tivi vẫn còn đang mở, nhưng đã tắt tiếng. Tôi ngủ
thiếp đi mất khi nằm trên giường, cuộn mình trong hơi ấm của anh sau cả
ngày dài không được gần nhau.
“Anh đi đâu vậy?”
“Đi ngủ.” Anh vuốt má tôi. “Anh buồn ngủ quá.”
“Đừng đi mà.”
“Em đừng giữ anh lại.”
Tôi thở dài, hiểu lý do tại sao. “Em yêu anh.”
Gideon cúi xuống hôn lên môi tôi. “Sáng mai đi làm đừng quên bỏ hộ chiếu vô túi xách nhé.”
“Em không quên đâu. Mà anh chắc là em không cần mang thêm gì nữa thật hả?”
“Thật.” Anh lại trao cho tôi một nụ hôn nữa, nấn ná một lúc lâu, quyến luyến.
Rồi anh đi mất.
Sáng thứ Sáu tôi mặc một cái đầm thun tay dài đi làm, để thuận tiện khi phải đi thẳng ra sân bay. Không biết Gideon sẽ đưa tôi xa cỡ nào, nhưng mặc
như vậy thì đằng nào tôi cũng sẽ thoải mái.
Lúc tới công ty thì Megumi đang nghe điện thoại, nên tôi chỉ vẫy chào rồi đi thẳng về bàn. Vừa ngồi xuống ghế thì bà Field tới.
Vị chủ tịch công ty Waters Field & Leaman nhìn rất oai vệ và tự tin trong bộ vét xám.
“Chào Eva.” Bà nói. “Khi nào Mark tới cô nhắn anh ta vào gặp tôi nhé.”
Tôi gật đầu, thầm ngưỡng mộ chuỗi ngọc trai đen trên cổ bà. “Vâng.”
Năm phút sau, khi nghe lời nhắn đó, Mark lắc đầu. “Anh cá với em là mình rớt thầu vụ Adrianna Vineyards rồi.”
“Anh nghĩ vậy hả?”
“Anh ghét mấy cái kiểu mời thầu hút máu đó lắm. Họ chả quan tâm tới chất
lượng hay kinh nghiệm quái gì cả, mà chỉ cần ép giá thôi.”
Vì
cái thầu này mà bọn tôi phải bỏ hết tất cả những việc khác để hoàn thành hồ sơ cho đúng hạn nộp. Mark bị giao vụ này là tại vì anh làm dự án
Kingsman vodka quá xuất sắc.
“Vậy thì đó là thiệt hại của họ thôi.” Tôi nói.
“Biết là vậy, nhưng… anh vẫn muốn thắng. Em ráng cầu nguyện là anh đoán sai nhé.”
Tôi giơ ngón cái lên trước khi anh quay lưng đi. Xong, tôi vừa định đứng lên đi lấy cà phê thì điện thoại reo.
“Văn phòng của Mark Garrity, Eva Tramell nghe đây.”
“Eva, con yêu.”
Tôi thở dài khi nghe giọng nói ướt át của mẹ. “Chào mẹ. Mẹ khỏe không?”
“Con gặp mẹ được không? Hay đi ăn trưa nha?”
“Được. Hôm nay hả?”
“Nếu con rảnh.” Mẹ thở hắt ra nghe như đang khóc. “Mẹ rất cần phải gặp con.”
“Được thôi.” Bụng tôi thắt lại vì lo lắng. Cứ mỗi lần mẹ buồn là tôi lại thấy bứt rứt. “Mẹ muốn gặp nhau ở đâu?”
“Mẹ với Clancy sẽ tới đón con. Mười hai giờ phải không?”
“Vậy con sẽ xuống chờ sẵn.”
“Ừ.” Im lặng một chút. “Mẹ thương con lắm.”
“Con biết mà. Con cũng thương mẹ.”
Cúp máy xong, tôi nhìn chằm chằm xuống ống nghe.
Liệu chuyện gia đình tôi rồi sẽ ra sao đây?
Tôi nhắn tin cho Gideon nói không ăn trưa với anh được. Tôi phải giải quyết mọi chuyện với mẹ cho xong đã.
Xong tôi đứng dậy đi lấy cà phê. Đó chính là thứ tôi đang rất cần để vượt qua ngày hôm nay.
Mười hai giờ đúng, tôi đẩy ghế đứng lên lúc, rồi đi xuống sảnh. Mỗi giờ phút trôi qua, tôi lại càng mong tới chuyến đi với Gideon, mong được thoát
khỏi những Corinne, Deanna hay Brett.
Vừa ra khỏi cửa an ninh thì tôi nhìn thấy anh ta.
Jean-Francois Giroux mang dáng vẻ đậm chất Châu Âu và rất quyến rũ. Mái tóc đen xoăn
hơi dài hơn trong hình, da dẻ cũng sáng hơn, khuôn miệng có phần sắc sảo hơn, và vẫn là hàm ria mép đó. Đôi mắt xanh nhạt rất tinh tường, dù có
hơi đỏ vì mệt mỏi. Nhìn cái va-li nhỏ dưới chân, tôi đoán anh ta đi
thẳng từ sân bay tới đây luôn.
“Mon dieu. Thang máy ở đây chậm
tới mức nào vậy?” Giroux nói với người bảo vệ bằng giọng Pháp đặc sệt.
“Không thể nào mất tới hai mươi phút để đi từ trên đó xuống đây được.”
“Ông Cross đang trên đường xuống.” Anh chàng bảo vệ, vẫn ngồi yên trên ghế, nói chắc nịch.
Làm như cũng cảm giác được ánh mắt của tôi, Giroux quay lại, nheo mắt nhìn. Rồi anh ta bước nhanh tới. Bộ com-plê trên người Giroux được cắt may ôm sát hơn kiểu của Gideon, ống tay áo và ống quần hơi ôm. Tôi có ấn tượng đây là một người rất thẳng thắn, khắt khe và thích áp đặt.
“Eva Tramell?” Câu hỏi làm tôi giật mình.
“Ông Giroux.” Tôi chìa tay phải ra.
Anh ta bắt tay tôi, xong bất ngờ nghiêng người tới hôn lên cả hai bên má.
Dù chỉ là nụ hôn phớt, tôi vẫn ngạc nhiên vì đây chỉ mới là lần gặp đầu
tiên.
Tôi nhướn mày.
“Cô có thời gian nói chuyện với tôi một chút không?” Giroux vẫn cầm tay tôi.
“Tôi e rằng hôm nay không được.” Tôi từ ch