XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327151

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

này rồi. Liệu nó có đưa anh và Eva quay lại với

nhau không?”

“Tôi đang đi đường vòng đó mà.”

“Mà Eva này, có phải cô đóng vai chính mình trong đoạn phim không nhỉ?”

Tôi chớp mắt, hiểu ra anh ta muốn nói gì. “Không, đó không phải là tôi.”

“Cô thấy bài Golden thế nào?”

Tôi liếm môi. “Đó là một bài hát hay, của một ban nhạc tài năng.”

“Kể về một chuyện tình đẹp nữa.” Rồi anh ta quay qua máy quay nói tiếp một

tràng gì đó. Tôi không thèm nghe nữa, lo đảo mắt tìm Gideon. Không thấy

anh đâu hết.

Lúc MC tiếp tục trò chuyện với ban nhạc, tôi bỏ đi tìm anh. Cary bước tới, theo sau là Ireland.

Tôi nhìn Cary đau khổ, rồi hỏi Ireland. “Em biết anh trai em đâu rồi không?”

“Christopher đang tán gẫu, còn Gideon bỏ về rồi.” Cô bé nhăn mặt ái ngại. “Anh ấy nhờ Christopher đưa em về sau.”

“Khỉ thật!” Tôi lục túi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Em yêu anh. Tối nay gặp em nhé.

Chờ mấy phút sau không thấy trả lời, tôi cứ khư khư cầm điện thoại trong tay, hy vọng nó sẽ rung.

Brett nhẹ nhàng tới cạnh tôi. “Mình xong rồi, em muốn đi chưa?”

“Được thôi.” Tôi quay qua Ireland. “Trong nửa tháng tới, cuối tuần chị phải đi xa. Mình sắp xếp gặp nhau sau đó nhé.”

“Ừ, em sẽ chờ chị.” Cô bé ôm tôi thật chặt.

Tôi nắm tay Cary, siết mạnh. “Cảm ơn anh đã tới đây tối nay.”

“Em đùa hả, lâu rồi anh chưa được vui như vầy đó.”

Rồi anh và Brett bắt tay kiểu gì đó rất phức tạp. “Giỏi lắm, anh bạn. Tôi rất vui cho cậu.”

“Cảm ơn anh đã tới nhé. Bọn này gặp lại anh sau.”

Brett đặt tay lên eo tôi rồi chúng tôi cùng đi. Không thấy Gideon tới Tableau One.

Thật lòng tôi cũng mừng thầm, vì tôi không muốn Brett nghĩ là tôi cố tình

sắp xếp cho sự xuất hiện của Gideon ở đây. Gạt qua một bên chuyện anh

đang muốn quay lại với tôi, thì dù sao Brett cũng đã từng là một người

rất quan trọng của tôi, và tôi muốn hai đứa tiếp tục làm bạn với nhau.

Nhưng lúc này, tôi còn đang mải nghĩ tới cảm giác của Gideon.

Lo lắng làm tôi chẳng còn muốn ăn uống gì. Đĩa thức ăn ngon lành vẫn còn

nguyên làm tôi đâm ngại lúc Arnoldo Ricci ghé lại, bảnh bao trong bộ

quần áo đầu bếp trắng tinh.

Gideon vốn là bạn của anh chàng đầu

bếp nổi tiếng này, và cũng có cổ phần trong Tableau One nữa. Đó là lý do tôi quyết định ăn tối ở đây, để phòng khi anh có nghi ngờ gì thì có thể hỏi lại người quen.

Dĩ nhiên là tôi hy vọng anh tin tưởng tôi

và sẽ không cần kiểm tra với người khác. Nhưng biết sao được, ghen tuông và sở hữu vốn là một trong những vấn đề của hai đứa tôi mà.

“Rất vui được gặp lại em, Eva.” Arnoldo cất giọng Ý đặc sệt rất dễ thương, hôn lên má tôi rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Anh chìa tay cho Brett. “Chào mừng tới Tableau One.”

“Arnoldo hâm mộ Six-Ninths lắm đó.” Tôi giải thích. “Hôm trước anh ấy có đi xem buổi diễn chung với em và Gideon nữa.”

Brett mỉm cười buồn bã. “Rất hân hạnh. Anh coi được cả hai màn luôn chứ hả?”

Ý Brett nhắc tới cả vụ của anh với Gideon. Arnoldo hiểu ý ngay. “Có. Eva là người rất quan trọng đối với Gideon.”

“Đối với tôi cô ấy cũng quan trọng.” Brett cầm ly bia Nastro Azzurro lên.

“Nếu vậy thì,” Arnoldo mỉm cười. “Che vinca il migliore. Người giỏi hơn sẽ chiến thắng.”

“Ừm.” Tôi ngả lưng ra ghế. “Em đâu có phải giải thưởng. Hay nói đúng hơn thì có được em không phải là được thưởng đâu.”

Arnoldo nhìn tôi, chắc cũng phần nào đồng ý. Không trách được, bởi anh đã tận

mắt chứng kiến tôi hôn Brett và thấy tác động của chuyện đó lên Gideon.

“Thức ăn của em có vấn đề gì không Eva?” Arnoldo hỏi. “Nếu hợp khẩu vị thì chắc chắn là em đã ăn hết rồi.”

“Anh cho dọn khẩu phần lớn quá đó.” Brett giải thích.

“Eva ăn được nhiều mà.”

Brett nhìn tôi. “Vậy hả?”

Tôi nhún vai. Liệu Brett đã bắt đầu nhận ra là tôi và anh biết quá ít về nhau chưa nhỉ?

“Ừ, em có nhiều tật xấu mà.”

“Anh thấy chuyện đó đâu có gì xấu.” Arnoldo nói. “Buổi ra mắt thế nào?”

“Tôi nghĩ là thành công.” Brett nhìn tôi dò xét.

Tôi gật đầu, vì không muốn làm anh và ban nhạc mất vui. Chuyện cũng lỡ rồi. Tôi không thể trách Brett được, chỉ có điều vì anh thực hiện cái ý

tưởng đó của mình vụng về quá thôi. “Các chàng trai của chúng ta đang

thẳng tiến lên hàng ngôi sao rồi.”

“Còn tôi thì có thể tự hào

nói là tôi đã mua bài hát đó trên itunes từ khi anh chỉ mới có một bài

duy nhất đó thôi.” Arnoldo quay qua cười với Brett.

“Rất trân trọng sự ủng hộ nhiệt tình đó.” Brett nói. “Nếu không có người hâm mộ như anh thì bọn này không có ngày hôm nay đâu.”

“Anh có ngày hôm nay là nhờ tài năng mà.” Arnoldo quay sang tôi. “Em dùng tráng miệng và uống thêm rượu nhé?”

Lúc này tôi mới nhận ra là Arnoldo đang cố tình nấn ná lại đây. Liếc qua

Brett, thấy anh nhăn nhó tôi biết anh cũng đã hiểu vấn đề.

Lái

xe của Brett đưa hai đứa về tới trước cửa nhà tôi lúc hơn mười giờ. Tôi ở vào thế khó xử, buộc phải mời anh lên cho đúng phép lịch sự. Brett ngắm nghía tòa nhà, rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy quầy lễ tân và cả bảo vệ

trực đêm.

“Vậy là công việc của em có vẻ tốt lắm ha.” Anh nhận xét trên đường vô thang máy.

Có tiếng già