Teya Salat
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327722

Bình chọn: 9.5.00/10/772 lượt.

diện mạo khác so với ban ngày. Dọc lối đi bên vệ đường lác đác mấy xe đẩy bán thức ăn đang nghi ngút khói, một gian hàng bày bán khung tranh nghệ thuật, một quầy áo thun có in đủ thứ hình thù màu sắc. Có cả hai chiếc bàn xếp đang bày la liệt các băng đĩa phim.

Tôi càng đi càng thấy nguôi dần. Cái cảm giác thỏa mãn độc ác khi nghĩ tới cảnh Gideon bước ra khỏi phòng tắm, không tìm thấy tôi mà chỉ thấy những thứ kia bày ra trên giường cũng dần dà tan biến. Tôi bắt đầu bình tâm lại và suy nghĩ kỹ hơn về những chuyện vừa xảy ra.

Phải chăng chỉ là tình cờ mà Gideon đưa tôi đến phòng tập nằm ngay sát bên cái khách sạn chết tiệt kia?

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện trưa nay, nhớ Gideon đã bối rối như thế nào khi tìm cách giải thích và năn nỉ tôi. Giống như tôi, anh cũng bị hoang mang, giằng xé vì những chuyện xảy ra giữa hai đứa. Tôi cũng biết có những thói quen rất khó bỏ. Suy cho cùng việc tôi bỏ đi như vầy cũng là một cách cư xử theo thói quen. Sau bao nhiêu năm điều trị có lẽ tôi phải biết cư xử hay hơn là tìm cách trả đũa khi bị tổn thương chứ.

Quá buồn chán, tôi bước đại vào một quán ăn Ý bên đường, gọi một ly rượu vang và bánh pizza, hy vọng là thức ăn và rượu sẽ giúp tôi bớt lo lắng bồn chồn để suy nghĩ thấu đáo.

Khi rượu được mang ra, tôi nốc một hơi hết nửa ly mà không cảm thấy mùi vị gì. Mới đây thôi mà tôi đã thấy nhớ Gideon rồi. Tôi nhớ cái giọng nói phấn khởi, hạnh phúc của anh ngay khi tôi bỏ đi. Trên người tôi lúc này còn đầy mùi của anh, mùi mồ hôi, da thịt lúc chúng tôi làm tình. Tôi để mặc cho nước mắt lăn dài trên má, mặc kệ đang ở chỗ đông người. Tôi cầm lấy miếng bánh vừa được dọn ra, đưa lên miệng mà có cảm giác như ăn giấy. Đây chắc chắn không phải là lỗi của nhà bếp.

Tôi với lấy túi xách, lôi cái điện thoại mới mua ra để gửi tin nhắn vô dịch vụ trả lời tự động của bác sĩ Travis. Ông từng đề xuất chúng tôi tiếp tục điều trị qua camera cho đến khi tôi tìm được bác sĩ mới ở New York, nên bây giờ tôi muốn đặt lịch hẹn. Có hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Anh lại ngu ngốc lần nữa rồi. Đừng bỏ anh mà. Làm ơn gọi lại cho anh đi.

Nước mắt tôi lại tuôn trào. Tôi đưa điện thoại sát lên ngực mình, không biết phải làm gì với tin nhắn đó. Tôi không thể ngừng nghĩ đến cảnh Gideon ở bên cạnh người phụ nữ khác, làm tình với cô ta trên cùng cái giường đó, làm cho cô ta vật vã điên đảo trong khi anh cũng sung sướng…

Tôi biết những suy nghĩ vô ích đó là bất hợp lý, khiến tôi trở nên nhỏ nhen và bệnh hoạn.

Điện thoại rung khiến tôi giật mình suýt nữa thì đánh rơi xuống đất. Màn hình hiện ra tên Gideon, cũng phải thôi vì anh là người duy nhất kịp lưu số vào máy của tôi. Tôi đấu tranh không biết có nên nhấc máy không, nhưng cuối cùng không nỡ lòng khi thấy anh rõ ràng là đang phát điên lên vì tôi. Dù mới đây còn muốn làm anh đau khổ, thì giờ đây tôi lại mềm lòng.

“Chào anh.” Giọng tôi nghẹn lại vì nước mắt.

“Eva! Lạy trời.” Giọng anh vô cùng lo lắng. “Em đang ở đâu vậy?”

Tôi nhìn quanh nhưng không tìm thấy tên quán ăn. “Em không biết. Em…em xin lỗi.”

“Đừng nói vậy, Eva. Lỗi của anh. Anh phải gặp em. Em mô tả chỗ đó được không? Em đi bộ phải không?”

“Ừ, em đi bộ.”

“Anh biết em ra cửa nào rồi. Em đi về hướng nào sau khi ra khỏi cửa?”

“Hướng tay trái.”

“Em có quẹo ở góc đường nào không?”

“Hình như là không. Mà em cũng không biết nữa.”

Tôi nhìn quanh tìm người phục vụ để hỏi thăm. “Em đang ở trong quán ăn. Quán ăn Ý. Có bàn ghế kê trên vỉa hè, có hàng rào bằng sắt. Cửa kiểu Pháp… Chúa ơi, Gideon, em…”

Anh xuất hiện trên ngưỡng cửa với cái điện thoại bên tai. Tôi nhận ra anh ngay lập tức, anh hơi khựng lại khi thấy tôi đang ngồi dựa vào tường ở góc tít phía sau. Anh nhét điện thoại vô túi cái quần jean mà tôi đã thấy trong tủ quần áo ở khách sạn, sải bước nhanh về phía tôi, đi ngang qua cô phục vụ đang mở miệng định nói gì đó. Tôi chưa kịp đứng dậy thì đã bị anh ghì chặt.

“Chúa ơi.” Anh vùi mặt lên cổ tôi. “Eva ơi.”

Tôi ôm anh. Người anh sạch và thơm vì mới tắm xong, làm tôi sực nhớ là mình chưa tắm.

“Anh không ở đây được.” Anh nói nhỏ, bỏ tôi ra rồi lấy hai tay ôm mặt tôi. “Ngay lúc này anh không thể ở nơi công cộng được. Em về nhà với anh nhé?”

Nhìn mặt tôi có vẻ cảnh giác, anh liền hôn lên trán tôi rồi thì thầm. “Anh hứa là sẽ không giống ở khách sạn đâu. Ngoài những người giúp việc ra thì mẹ anh là người phụ nữ duy nhất từng vào nhà anh.”

“Chuyện này thật chẳng ra sao. Em thật ngớ ngẩn.”

“Không đâu.” Anh vén tóc khỏi mặt tôi rồi ghé sát vào tai tôi. “Nếu em đưa anh tới cùng một chỗ mà em vui vẻ với những người đàn ông khác, anh cũng sẽ phản ứng như vậy.”

Chúng tôi buông nhau ra khi người phục vụ quay lại. “Tôi mang thực đơn cho ông nhé?”

“Không cần đâu.” Gideon móc ví lấy ra cái thẻ tín dụng. “Chúng tôi đi bây giờ.”

**

Chúng tôi đón taxi về nhà Gideon, trên đường anh nắm chặt lấy tay tôi. Không hiểu sao tôi khá hồi hộp khi đi thang máy riêng lên căn hộ trên tầng thượng của một tòa nhà ở Đại lộ Số Năm. Trần nhà cao lộng lẫy kiểu kiến trúc cổ xưa sang trọng không phải cái gì mới