n vì em hả? Em vinh hạnh quá.”
Anh vuốt má tôi, dường như anh đã quen làm vậy để thể hiện tình cảm một cách dịu dàng và âu yếm. Tôi bắt đầu nghiện cử chỉ này.
Tôi áp má vào bàn tay anh. “Anh có thể nhín ra mười lăm phút cho em không?”
“Anh sẽ cố xoay xở.”
“Khi nào được thì gọi em nhé.”
Tôi hít một hơi thật dài, lấy trong túi xách ra một món quà mà không biết anh có thích không. Tôi không thể ngừng nghĩ tới cơn ác mộng của anh đêm qua. Hy vọng thứ này sẽ giúp anh nhớ tôi và chuyện hai đứa làm hồi ba giờ sáng, để anh dễ vượt qua hơn. “Em có thứ này. Em nghĩ…”
Bỗng nhiên món quà của tôi trở nên hơi vô duyên.
Anh nhíu mày. “Có chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là…” Tôi ấp úng. “Nghe em nói nè, em có cái này muốn tặng anh, nhưng em chợt nghĩ có lẽ một trong những món quà này, à không, cũng không hẳn là quà. Tự nhiên em nghĩ chắc nó không phù hợp lắm…”
Anh đưa tay ra. “Đưa đây cho anh.”
Tôi lôi ra món đó khỏi túi xách rồi đưa anh.
Gideon im lặng cúi nhìn cái khung hình trên tay. Tấm ảnh được lồng ghép thêm nhiều chi tiết, trong đó có một cái mặt đồng hồ điện tử chỉ ba giờ sáng. Trong hình tôi chụp ở bãi biển Coronado trong bộ đồ tắm hai mảnh màu đỏ, đầu đội cái nón rơm to. Trong hình tôi có làn da rám nắng, đang tươi cười chu môi hôn gió về phía Cary, anh lúc này đang đóng vai nhiếp ảnh gia thời trang cao cấp, chỉ đạo tôi diễn xuất đủ thứ câu vớ vẩn buồn cười. “Được đó, cưng. Xấc láo lên nào. Rồi rồi, gợi cảm đi. Tuyệt vời. Giơ móng vuốt ra… gừ…”
Tôi xấu hổ quá, ngồi cục cựa không yên. “Em nói rồi đó, anh không cần giữ…”
“Anh… ừm.” Gideon hắng giọng. “Cảm ơn em, Eva.”
Tôi mừng thầm khi thấy tòa nhà Crossfire hiện ra trước mặt. Xe vừa dừng tôi đã vôi vàng bước xuống, đưa tay vuốt lại cái váy. “Nếu anh muốn thì để em giữ lại rồi đưa cho anh sau cũng được.”
Anh đóng cửa xe, lắc đầu. “Nó là của anh rồi, em không lấy lại được đâu.”
Anh nắm lấy tay tôi, tay kia cầm món quà của tôi, kéo tôi về phía cửa. Tim tôi ấm lên khi biết anh sẽ mang nó vào văn phòng.
**
Một trong những điều thú vị khi làm việc ở công ty quảng cáo là không có ngày nào giống ngày nào cả. Cả buổi sáng tôi làm quần quật, vừa mới có vài phút thư thả để nghĩ xem sẽ ăn trưa như thế nào thì điện thoại reng. “Văn phòng của Mark Garrity đây. Eva Tramell đang nghe.”
“Anh có tin mới đây.” Cary nói thay cho câu chào.
“Tin gì vậy?” Nghe giọng anh tôi đoán đó là tin vui.
“Anh ký được hợp đồng quảng cáo với Grey Isles rồi.”
“Ôi trời ơi, tuyệt quá Cary. Em thích quần jean hiệu đó lắm.”
“Hôm nay em ăn trưa với ai?”
“Thì ăn mừng với anh chứ còn gì nữa. Anh ra đây được không?”
“Anh đang trên đường rồi nè.”
Tôi cúp máy, ngồi đu đưa trên ghế, mừng cho Cary đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. Để bớt cơn hưng phấn khích trong lúc chờ đợi, tôi kiểm tra hộp thư điện thử và thấy có một kết quả tìm kiếm cho cái tên Gideon Cross được gửi tự động cho tôi từ Google. Có hơn ba mươi bài viết chỉ trong một ngày.
Tôi mở đường liên kết ra coi, giật mình khi thấy cụm từ “người phụ nữ bí ẩn” xuất hiện ở hầu hết các tiêu đề. Tôi nhấp vào bài viết đầu tiên từ một trang blog chuyên ngồi lê đôi mách.
Đập vào mắt tôi là tấm ảnh chụp lúc Gideon quay lại hôn tôi điên cuồng trên vệ đường khi hai đứa vừa ra khỏi phòng tập. Đoạn chú thích kèm theo rất ngắn gọn và thẳng thắn.
Gideon Cross, người đàn ông độc thân danh giá nhất New York từ sau John F.Kenney Con, bị nhìn thấy đang đắm đuối ngoài đường ngày hôm qua. Theo một nguồn tin từ Cross Industries, người phụ nữ trong ảnh cũng thuộc hàng vai vế, là Eva Tramell, con gái nhà tài phiệt Richard Stanton và vợ là bà Monica. Khi được hỏi về mối quan hệ này, nguồn tin nói trên cho biết cô Tramell hiện đang là “người phụ nữ quan trọng” trong cuộc đời của ông Cross vào điểm này. Chúng tôi biết có rất nhiều trái tim đang tan vỡ trên khắp đất nước vào sáng hôm nay.
“Bực mình thật!” tôi thở mạnh.
Các đường liên kết khác cũng có nội dung y hệt. Tôi ngồi thừ người, thầm nghĩ không biết chuyện này rồi sẽ đi tới đâu. Chỉ một nụ hôn thôi đã như vậy rồi, liệu tôi và Gideon có cơ hội nào để duy trì mối quan hệ này lâu dài không?
Tay tôi bắt đầu hơi run. Lúc này tôi mới nhớ ra là mình quên chưa xem qua báo giấy. “Khốn nạn thật!”
Tôi luôn cố gắng sống kín đáo để tránh mọi rắc rối trước đây. Tôi phải bảo vệ danh dự cho gia đình, và cho cả Gideon nữa. Tôi không tham gia các loại mạng xã hội vì không muốn tiếp xúc với những người không thân thiết.
Bức tường mỏng manh ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài đã bị phá vỡ.
“Đúng là đồ chết giẫm.” Tôi lầm bầm, biết mình ra nông nỗi này là tại vì suốt thời gian vừa rồi đầu óc chẳng suy nghĩ được gì khác ngoài Gideon ra.
Rồi còn phản ứng của Gideon nữa chứ… Nghĩ tới đó tôi co rúm người lại. Còn mẹ tôi nữa. Chẳng mấy chốc bà sẽ gọi ầm lên và làm lớn chuyện ra cho mà coi.
“Chết thật.” Sực nhớ là mẹ không biết số điện thoại mới của mình, tôi nhấc điện thoại bàn gọi cho số hộp thư thoại của điện thoại cũ để xem từ tuần trước tới giờ bà có gọi cho tôi không. Tôi cau mày khi nghe báo hộp thư thoại đã đầy