XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324930

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

gần nhau hơn cả lúc đầu.

Khi anh đưa tay chỉnh lại cái cà vạt vốn đã rất hoàn hảo, cánh tay anh chạm vào tay tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng phớt lờ cảm nhận rõ rệt về anh bằng cách tập trung vào cuộc đối thoại của nhóm người trước mặt. Nhưng không thể được. Anh đang ở đây. Ngay đây. Hoàn hảo, lộng lẫy và thơm phức. Mọi suy nghĩ biến mất, tôi mơ màng tưởng tượng đến cơ thể rắn chắc của anh dưới lớp quần áo, nghĩ đến cảm giác ghì chặt lấy cơ thể đó, đến cách anh sẽ đáp trả…

Khi thang máy xuống đến tầng trệt, tôi gần như kêu lên nhẹ nhõm. Tôi nôn nóng chờ mọi người ra hết rồi bước tới ngay khi có thể. Anh đặt tay ra sau lưng tôi và bước ra, bên cạnh tôi. Sự va chạm tại một chỗ nhạy cảm như vậy làm cả người tôi lại rung động.

Anh buông tay ra khi đến cửa xoay, khiến tôi cảm thấy mất mát một cách kỳ lạ. Tôi liếc nhìn anh, cố đoán, nhưng dù đang nhìn tôi, vẻ mặt anh không nói lên điều gì.

“Eva.”

Cảnh tượng Cary đang uể oải dựa vào cây cột bằng đá trắng làm thay đổi mọi thứ. Anh mặc chiếc quần jeans khoe đôi chân dài mien man và một chiếc áo len rộng màu xanh lá cây nhạt làm nổi bật đôi mắt xanh. Cary dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh. Tôi đi chậm lại khi đến gần anh, còn vị thánh quyến rũ kia đi qua chúng tôi, ra khỏi cửa xoay và nhẹ nhàng chui vào ghế sau của chiếc Bently mà tôi đã thấy bên vệ đường chiều hôm trước.

Cary thì thầm khi chiếc xe rời đi. “Xem nào, nhìn ánh mắt của em, thì đó là người em kể với anh, đúng không?”

“Ừ, phải rồi, chính là anh ta.”

“Hai người làm chung à?” Cary khoác tay tôi rồi kéo tôi ra đường qua cánh cửa đứng.

“Không phải.” Tôi dừng lại trên vệ đường, tựa vào người Cary để thay giày đi bộ, người đi đường ùa qua xung quanh. “Em không biết anh ta là ai, nhưng anh ta lại hỏi em là ngày đầu tiên đi làm thế nào, nên chắc em phải điều tra xem sao.”

“Vậy hả…” anh cười và đỡ lấy khuỷu tay tôi khi tôi co chân kia lên mang giày. “Không biết làm sao người ta có thể làm việc bên cạnh anh chàng như thế nhỉ. Anh ta vừa khiến não anh sôi lên đấy.”

“Em nghĩ ai gặp anh ta cũng vậy.” Tôi đứng thẳng lên. “Đi thôi. Em cần uống một ly.”

**

Sáng hôm sau tôi thức dậy với cảm giác nhoi nhói phía sau gáy, hậu quả của việc quá chén đêm hôm trước. Tuy vậy, khi đi thang máy lên tầng hai mươi, tôi không thấy hối hận nhiều như mình tưởng. Tôi phải chọn hoặc là chất cồn hoặc là một cơn quay cuồng với chiếc máy rung, và sẽ tự nguyền rủa mình nếu tôi vừa đạt cơn cực khoái với chiếc máy chạy pin ấy vừa tưởng tượng với chàng Đen và Nguy hiểm. Không phải bởi vì ngại anh ta biết anh ta làm tôi bị kích thích đến mức mê muội, mà bởi vì chính tôi biết, và tôi không cho phép cái ảo tượng về anh được thỏa mãn.

Thả đồ vào ngăn kéo xong, thấy Mark chưa tới, tôi lấy một ly cà phê rồi trở về bàn, lướt qua các trang blog yêu thích.

“Eva!”

Tôi nhảy dựng lên khi sếp xuất hiện, nở nụ cười trắng sáng tương phản với làn da nâu bóng. “Chào buổi sáng, Mark.”

“Tôi nghĩ là cô là bùa may của tôi. Vào phòng tôi nhé, mang theo máy tính. Tối nay cô ở lại làm muộn được không?”

Tôi theo Mark vào phòng, bị cuốn theo thái độ phấn khích của anh. “Chắc chắn rồi.”

“Tôi đang mong cô nói vậy.” Anh ngồi xuống ghế.

Tôi cũng ngồi vào chiếc ghế hôm qua và mở chương trình thảo văn bản lên.

“Là thế này,” anh bắt đầu, “chúng ta vừa nhận được một hồ sơ mời thầu từ Kinsman Vodka và họ đề cập tới tên tôi trong đó. Lần đầu tiên có chuyện này.”

“Chúc mừng anh!”

“Cảm ơn, nhưng hãy đợi đến khi chúng ta có được hợp đồng đã. Nếu qua được giai đoạn này thì chúng ta vẫn sẽ phải đấu thầu, họ yêu cầu gặp tôi vào tối mai.”

“Ồ, gặp mặt ngay thời điểm này hơi không bình thường phải không?”

“Đúng vậy. Thông thường họ sẽ chờ qua xong giai đoạn hồ sơ mời thầu rồi mới gặp, nhưng Cross Industries vừa mua lại Kingsman, ngoài ra còn rất nhiều công ty con khác. Nếu được hợp đồng này chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội khác. Họ biết nên muốn thử thách chúng ta, bắt đầu bằng việc gặp tôi.”

“Thông thường sẽ có một đội cùng đi phải không?”

“Đúng, chúng ta sẽ trình bày theo nhóm. Thế nhưng họ đã quen với cách làm việc này – họ biết là sẽ được chào mời bởi một thành viên cấp cao, nhưng rồi trước sau gì cũng phải làm việc trực tiếp với một nhân viên quèn như tôi – nên họ tự chọn tôi và muốn thử thách tôi trước. Công bằng mà nói, hồ sơ mời thầu cung cấp lượng thông tin khá đầy đủ, thậm chí nhiều hơn mức yêu cầu. Bản thân hồ sơ có tính hướng dẫn rất cao, nên thật sự tôi không thể nói đòi hỏi của họ là quá đáng, có chăng chỉ là hơi kỹ tính thôi. Nhưng làm việc với Cross Industries thì vậy là thường.”

Mark đưa tay vuốt mớ tóc xoăn, lộ vẻ lo lắng. “Cô nghĩ thế nào về Kingsman Vodka?”

“À…ừ…thật ra tôi chưa từng nghe đến hiệu này bao giờ.”

Mark ngả người ra ghế, cười. “May quá. Tôi tưởng tôi là người duy nhất ở đây chưa nghe tới cái tên ấy. Cũng hay, vậy coi như không phải quên đi những bài báo không hay. Tin tức báo chí chả bao giờ là tốt cả.”

“Tôi có thể giúp được gì, ngoài tìm kiếm thông tin về Vodka và ở lại văn phòng trễ?”

Anh mím môi suy