XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328485

Bình chọn: 9.5.00/10/848 lượt.

rồi, phải không?”

Tôi nhai hết thức ăn trong miệng. “Anh có cần em chứng minh lại không?”

“Nội chuyện bây giờ em vẫn còn ham muốn đã chứng minh quan điểm của anh là đúng”

“Ừm…” Tôi nhấp một ngụm rượu. “Anh đang đoán mò thôi chứ gì?”

Anh nhìn tôi trong khi miệng tôi vẫn nhai món thịt bò ngon nhất mà tôi đã từng ăn.

Tôi thấy lo lắng không yên nê hỏi luôn. “Nói em nghe coi, tình dục của hai đứa mình không làm anh thỏa mãn hả?”

“Đừng có lố bịch vậy, Eva.”

Nếu không thì sao anh lại muốn nói về chuyện này sau bốn ngày không gặp nhau? “Em hiểu là em không phải mẫu người phụ nữ yêu thích của anh, với lại mình chưa đụng tới mấy thứ anh cất trong ngăn kéo ở khách sạn…”

“Emi m đi.”

“Cái gì?”

Gideon bỏ dao nĩa xuống. “Anh không muốn nghe em tự hạ thấp mình như vậy.”

“Vậy chứ ở đây chỉ có mình anh được nói thôi sao?”

“Em muốn gây cũng được, nhưng như vậy thì cũng không khiến anh làm tình với em đâu.”

“Ai nói…” Tôi im bặt khi anh trừng mắt. Anh nói đúng. Tôi đang muốn anh. Tôi muốn anh chiếm đoạt tôi, điều khiển cơ thể tôi và làm cho cả hai sung sướng.

Anh đứng dậy nói cộc lốc. “Chờ anh chút.”

Một lát sau anh quay lại, đặt lên bàn trước mặt tôi một cái hộp đựng nhẫn bằng da màu đen rồi quay lại chỗ ngồi.Tôi giật mình khi thấy cái hộp, phản ứng đầu tiên là sợ lạnh cả người, nhưng sau đó lại bắt đầu chờ mong.

Tôi siết hai bàn tay đang run rẩy vào nhau, ngẩng lên nhìn Gideon.

Tôi tưởng tượng cái cảm giác tay anh vuốt trên má mình để trấn tĩnh lại, nhưng đồng thời cũng dấy lên một cơn khao khát vô cùng.

“Không phải cái nhẫn kia đâu.” Anh dịu dàng nói. “Em chưa sẵn sàng cho chuyện đó.”

Có cái gì đó hơi hụt hẫng, nhưng rồi tôi thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là còn quá sớm, cả tôi và anh đều chưa sẵn sàng. Nhưng giờ thì tôi biết tôi đã yêu anh sâu đậm đến mức nào.

Tôi gật đầu.

“Em mở ra đi.” Anh nói.

Tôi cẩn thận kéo cái hộp lại rồi bật nắp lên. “Ôi chao.”

Bên trong cái lớp vải nhung là một chiếc nhẫn vô cùng độc đáo.

Chiếc nhẫn bằng vàng có thiết kế kiểu nhiều sợi dây bện lại, có đính mấy chữ X bằng kim cương.

“Nghĩa là sự ràng buộc, và được bảo vệ bởi dấu gạch chéo.” Thì Gideon Cross mà.

“Không hẳn vậy. Đối với anh mấy sợi dây bện lại giống như sự mong manh của em. Còn chữ X thì đúng là anh đang bảo bọc cho em.” Anh uống cạn ly rượu rồi rót thêm cho hai đứa.

Tôi sững sờ, ngồi yên bất động. Những thứ mà anh làm trong bốn ngày vừa qua, cái khung hình, chiếc nhẫn, cuộc hẹn với bác sĩ Petersen, căn phòng ngủ, và cả việc cho người theo dõi tôi nữa, cho thấy anh chưa hề ngưng nghĩ tới tôi, chứ đừng nói chi là muốn chia tay.

“Nhưng anh đã gửi trả chìa khóa cho em.” Tôi vẫn không quên vết thương đó.

Anh với tới nắm lấy tay tôi. “Có nhiều lý do khiến anh làm vậy. Lúc bỏ đi em chỉ mặc mỗi cái áo ngủ trên người, mà lại không có chìa khóa nữa. Anh thâm chí không dám tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra nếu lúc đó Cary không có ở nhà để mở cửa cho em.”

Tôi hôn lên tay anh, rồi đậy cái hộp lại. “Chiếc nhẫn đẹp lắm, Gideon à. Cảm ơn anh, nó rất có ý nghĩa đối với em.”

“Nhưng em lại không đeo.” Giọng anh nghe không giống như đang hỏi.

“Sau cuộc nói chuyện tối nay thì nó giống cái vòng cổ của em hơn.”

An him lặng một chút rồi gật đầu. “Em nói vậy cũng không phải là hoàn toàn sai.”

Tôi vô cùng đau khổ, ruột gan rối bời. Bốn ngày mất ngủ càng làm tôi mệt mỏi hơn. Tôi nghĩ hoài không ra lý do tại sao anh lại cần tôi, dù tôi thì lại rất cần anh. Chỉ tính riêng ở thành phố này thôi đã dễ có đến hàng ngàn người sẵn sàng thay thế tôi để ở bên cạnh anh, trong khi với tôi thì Gideon Cross chỉ có một.

“Em có cảm giác mình làm anh thất vọng, Gideon à…Sau buổi nói chuyện tối nay…Em thấy giống như hai đứa mình sắp sửa kết thúc vậy.”

“Khi nào mình gặp bác sĩ Petersen?”

“Anh có hẹn vào ngày thứ Ba. Sau khi em bàn với bác sĩ xong về chuyện điều trị chung thì hai đứa mình sẽ đặt hẹn cho thứ Năm hàng tuần.”

“Vậy là mỗi tuần anh sẽ mất hai tiếng đồng hồ, chưa kể thời gian đi lại. Đó là cả một sự cố gắng.” Tôi đưa tay vuốt mấy sợi tóc trêm má anh. “Cảm ơn anh.”

Gideon hôn lên tay tôi. “Có gì đáng kể đâu em.”

Ăn xong anh vô phòng làm việc tiếp. Tôi mang cái hộp vào phòng tắm, ngắm nghía thêm trong lúc đánh răng chải tóc.

Chỉ tính trong ngày hôm nay thôi là tôi đã lên đỉnh mấy lần, vậy mà không hiểu sao lúc nào da thịt tôi cũng không ngừng rạo rực ham muốn. Cứ làm như tôi luôn luôn cần được kết nối với anh bằng thể xác thì mới có thể an tâm về tình cảm của hai đứa vậy.

Tôi cầm theo cái hộp ra đặt lên đầu giường phía bên mình nằm. Tôi muốn nó là thứ tôi nhìn thấy đầu tiên mỗi sáng thức dậy.

Tôi thở dài, cởi áo ngủ vắt lên thành giường, chui vào mền trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được.

Tôi giật mình tỉnh dậy đâu đó giữa đêm, tim đập thình thịch, phải nằm yên một lúc để trấn tĩnh khỏi cơn hốt hoảng. Khi nhận ra là mình đang ở đâu, tôi lắng tai nghe xem có phải Gideon lại gặp ác mộng nữa hay không, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhịp thở của anh vẫn đều bên cạnh tôi.

Không biết mấy giờ anh mới lên giường ngủ. Liệu có khi nà