Cục Cưng Bé Nhỏ Yêu Bạo Quân

Cục Cưng Bé Nhỏ Yêu Bạo Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321871

Bình chọn: 7.00/10/187 lượt.

cứ nói đi.”

“Nhiếp tiên sinh, tôi là thành tâm thành ý, mong ngài có thể hiểu, chúng tôi

cũng hy vọng chuyện này sớm có một kết thúc tốt đẹp, tôi cũng tốt trở về báo

cáo kết quả, ngài cũng không cần lãng phí thời gian cùng phụ nữ nói chuyện.”

Quân Ngạo cảm giác được trong lời nói của cô mang theo hàm ý giễu cợt trào

phúng.

Đôi mắt cô trong sáng có thần nhìn thẳng theo hắn, hoàn toàn không có cái đặc

biệt như khi phụ nữ thấy hắn, có e lệ cùng ngại ngùng.

Vốn hắn có thể rời đi, nhưng là cô lại đem tới cho hắn hứng thú lớn lao cùng

lòng hiếu kỳ.

Hắn muốn nhìn cô một chút xem rút cuộc có bản lĩnh cùng chỗ nào đặc biệt.

“Mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện.” Điền Mật khách khí nói.

Quân Ngạo lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén giống như muốn đem cô

chọc thủng.

Vậy mà chân của hắn lại tự có ý thức di chuyển, ngồi xuống trước mặt cô.

Bất quá lúc hắn ngồi xuống, phát hiện mình cũng có ý muốn cùng cô từ từ nói

chuyện.

Diệp môn xã không có đàn ông sao? Muốn cô một người phụ nữ đến đây?”

Điền Mật cũng không trả lời ngay, cô chẳng qua mỉm cười rót cho hắn một chén

trà, sau đó đưa đến trước mặt hắn.

Quân Ngạo chú ý tới cô có một đôi tay ngọc ngà thon dài trắng nõn đầy ưu nhã.

“Muốn tôi uống trà.”

“Uống trà có thể tu thân dưỡng tính, mỗi ngày uống một chút cũng có thể sống

lâu trăm tuổi, hơn nữa lá trà tỏa ra hương thơm mê người, đến cổ họng có loại

ngọt lành khiến người ta vui sướng.”

Quân Ngạo suy nghĩ, hắn từ trước đến nay chỉ uống càphê cùng rượu, nhưng tới

bây giờ chưa từng uống trà.

“Uống một chút xem.” Điền Mật nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, “Uống rất

ngon.”

Lại một lần nữa, Quân Ngạo giống như bị trúng bùa, đưa tay bưng chén trà trước

mắt lên khẽ nhấp một hớp, vào cổ họng phát hiện mùi vị cũng không tồi.

“Không tệ đi?”

Điền Mật nhìn thấu đáp án từ trên mặt hắn.

“Không nghĩ trà này uống cũng không giống như tôi nghĩ khó uống.”

“Đúng vậy a, đây là lá trà thượng hạng ở trên núi cao sao (sấy khô) thành, gần năm cân lá mới có thể sao một cân trà.”

“Là như vậy a.”

Cô gật đầu một cái nói: “Không sai, nhưng thời điểm chọn lá trà phải chú ý, bởi

vì chất lượng lá trà ở chợ tốt xấu lẫn lộn.”

Hàng ngũ hai phe giữ ngoài cửa nghe lén mang vẻ mặt khó hiểu.

Không phải cần phân định sao? Thế nào lại thành nói chuyện phiếm về pha trà?

Hàng ngũ Tứ Long Đường cùng với những cử chỉ khác thường của Quân Ngạo cảm thấy

khó tin, trừ Nhị Đường chủ A Thần dám cùng hắn nói chuyện với nhau, chưa từng

có người dám nói với hắn quá ba câu trở lên, nhất là một cô gái bé nhỏ yếu

đuối.

Mặc dù trên người Điền Mật phát ra hơi thở giống Quân Ngạo, cũng có tự tin,

hiểu rõ mình là người muốn làm cái gì, nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là phụ nữ.

Thời gian tí tách trôi qua, bên trong phòng Quân Ngạo cùng Điền Mật cũng không

biết bất giác đã rót vài bình trà.

Quân Ngạo ngẩng mặt lên nhìn Điền Mật xa lại rồi lại hết sức đặc biệt: “Trà

uống nhiều như vậy, tôi còn chưa biết thân phận của cô?”

Khóe miệng Điền Mật chậm giương lên thành một đường vòng cung: “Tôi là trợ lý

thư ký của Diệp tiên sinh.”

“Tại sao ông ta phái cô tới?”

“Bởi vì cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta thay vì nói là đàm phán, không bằng

nói là một cuộc gặp gỡ riêng tư đi.”

“Tôi nghĩ cô đối với Diệp tiên sinh nhất định là hết sức quan trọng, cho nên

ông ta mới có thể giao nhiệm vụ này cho cô.”

Điền Mật nhẹ nhàng nếm một ngụm trà, cũng không trả lời ngay vấn đề của hắn.

Con mắt cô mở thật to, nhìn Quân Ngạo tuấn mỹ một cái, thầm nghĩ người đàn ông

này quả nhiên không phải là tỉnh du đích đăng (cái này mình cũng không rõ lắm,

để mình hỏi lại sau)
, đã muốn dò xét cô rồi.

Nếu không phải vì Phân Phân hết lời cầu xin, cô cũng không muốn đợi ở chỗ này.

“Chúng ta nói thẳng ra, một câu nói rõ, Đường chủ Tứ Long Đường chủ yếu không

muốn cưới Diệp Phân tiểu thư?”

Quân Ngạo mỉm cười lãnh đạm, rồi lại mang theo một chút đùa giỡn, “Nếu như nói

không cưới thì thế nào?”

“Nam tử hán đại trượng phu, dám làm không dám chịu sao?” Cô cố ý dùng lời này

để kích thích hắn.

Quân Ngạo nhíu mày. Dĩ nhiên là không phải.

Nếu như hắn làm, hắn sẽ phụ trách tới cùng.

Chẳng qua tất cả đều là nợ phong lưu của A Thần, mình gây họa còn không dám nói

tên, muốn hắn chịu tiếng xấu, món nợ này khó tính.

Nếu không phải A Thần nhờ hắn ra mặt,…

“Đứa nhỏ trong bụng Diệp tiểu thư ngài nên chịu trách nhiệm, dù sao đứa bé là

vô tội, không có lý do vì vì sai lầm nhất thời của người lớn mà phải chịu bất

hạnh.” Giọng nói Điền Mật tràn đầy nghiêm túc, trong con ngươi màu đen lóe ra

tia khó chịu.

Vẻ tức giận của cô khiến cho Quân Ngạo kích động muốn ôm cô vào lòng thật chặc.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong tim hắn nhất thời xuất hiện loại cảm xúc

khó hiểu.

Một loại cảm giác cùng sự riêng biệt mà hắn chưa bao giờ thấy trên người những

phụ nữ khác.

“Vậy cô cho rằng nên chịu trách nhiệm với đứa bé này như thế nào?”

Quân Ngạo cũng học cô lẳng lặng uống hớp trà, để vị ngọt thanh thuần chậm rãi

trượt xuống cổ họng.

Có người nói thưởng thứ


Snack's 1967