
n phòng hay không, hử?” Anh nắm cằm của cô, giận quá thành cười. “Đông Bác Hải, anh bỉ ổi ~” không ngờ tới anh lại coi thường mình như vậy, Vô Song giận đến phát run, siết chặt quả đấm. “Anh bỉ ổi? ~ Chúc Vô Song, em đã đáp ứng với anh cái gì, em nói em sẽ không gặp lại hắn, nhưng hôm nay em dám nói dối để đi
cùng hắn, em bảo anh nghĩ như thế nào đây?” Vẻ mặt anh cũng tức tối, nghĩ đến những tấm hình thân mật kia, thì trong lòng anh giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, bị
kìm nén đến nổi khó chịu mà không thể nói ra —— Anh chế trụ đầu của Vô Song, mạnh mẽ hôn lên cô, nụ
hôn thô bạo rõ ràng cho thấy là đang trừng phạt, Vô Song ngậm chặt
miệng, cắn chặt hàm răng không cho anh tiến vào, hai tay dùng sức vỗ lên trên người của anh, tại sao anh lại đối với cô như vậy. Cô không phối hợp, lại càng chọc bò đực tức giận hơn, một tay của anh đã trượt vào trong quần áo của cô, tách áo lót bao trùm tròn trĩnh của cô ra, dùng sức bóp một cái, đau đớn nhiều hơn là khoái
cảm, bực bội này làm cho Vô Song muốn khóc, thật giống như bị người ta
cưỡng hiếp vậy. Cô từ chối không đựơc, nên trong cơn hoảng sợ đã nâng đùi thon lên , đá một cước vào bụng của Đông Bác Hảui, anh bị đau nên
phải buông miệng ra, gạt tay anh ra, Vô Song xoay người lại mở cửa xe
bên cạnh ra. “Ai cho em lá gan?” Dám đá anh. Lần này Đông Bác Hải đặt cô ở dưới thân, hai mắt phóng hỏa, gân xanh trên trán hiện ra. “Nếu như anh muốn em hận anh, vậy thì anh cứ việc chà đạp đi, cũng chỉ lần này thôi.” Quá uất ức, Vô Song rất muốn khóc, rồi
lại không muốn khóc ở trước mặt anh, cô quay đầu đi nhắm hai mắt lại,
như tượng gỗ mặc cho anh định đoạt. Đông Bác Hải thở dốc một lúc, vẫn như cũ cúi người
hôn lên cổ trắng nõn của cô, anh tình nguyện cô hận anh, cũng không
nguyện tin tưởng cô, tim của Vô Song đang vỡ nát từng chút một. . . . . . “Vô Song, anh tin tưởng em ——” Bỗng nhiên, Đông Bác Hải cúi đầu thốt ra: “Mà anh
không khống chế được tim của chính anh, nhìn thấy em và ngừơi đàn ông
khác ở chung một chỗ, thì anh không nhịn được tức giận và đố kỵ.” Vô Song ngẩng đầu nhìn hắn, lệ quang lấp lánh, anh
như đứa nhỏ sám hối, rồi nói tiếp: “Anh hẹp hòi, ích kỷ, cũng là vì anh
sợ mất em.” “Bác Hải ~” Vô Song có chút động tình rồi, cô không ngờ đến, Đông Bác Hải lại có thể nói ra lời cảm động như vậy. “Em và anh ấy đã là quá khứ rồi, hôm nay thật sự bọn
em chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi, anh ấy mời em ăn bữa cơm, sau đó anh ấy
nói với em hai ngày nữa phải trở về Mỹ, chỉ đơn giản như vậy thôi.” Đông Bác Hải nhếch môi cười cười ~ “Ngược lại là anh, sao em ở đâu anh cũng biết, anh lại phái người theo dõi em?” “Không nói là theo dõi, mà gọi là bảo vệ!” “Xì ~ em đói bụng.” “Vừa đúng lúc, anh cũng đói bụng.” Đông Bác Hải nhìn
chằm chằm hai mắt của Vô Song, lóng lánh tỏa sáng giống như là thấy mùi
vị thức ăn ngon miệng vậy. “Đừng làm rộn, em thật sự đói bụng, em còn chưa có ăn thì anh đã tới rồi.” Thật biết chọn thời gian. “Em lấp đầy bụng của anh trước, anh sẽ dẫn em đi lấp
đầy bụng.” Anh lại hóa thân thành cầm thú, gặm cắn cổ của Vô Song. Ôi mẹ ơi, Đông Tam Thiếu đời trước nhất định là hòa thượng, ha ha ha ha ~ “Đừng đùa ——” Vô Song khước từ anh, người này lại cầm thú rồi, giống như động vật vậy, chính là chẳng phân biệt được trường
hợp, địa điểm. ( nếu không sao có thể gọi là cầm thú chứ? ? ? ) “Cốc cốc cốc ——” Đột nhiên, có người gõ cửa thủy tinh một cái, Đông
Bác Hải ngẩng đầu cau mày liếc nhìn Vô Song, cô lắc đầu, bày tỏ không
hiểu lắm, anh bực mình mà ngồi dậy, Vô Song cũng sửa sang lại quần áo
một chút rồi ngồi dậy, quay cửa kính xe xuống, ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn người bên ngoài đang không biết sống chết, dám gõ cửa sổ xe của
anh. “Tiên sinh, nơi này không thể dừng xe, làm phiền anh lái xe đi.” Là một anh cảnh sát giao thông, rất trẻ tuổi. “Ơ, cậu thật đúng là cho tôi một bài học rồi, tôi mới biết, còn có chỗ mà tôi không thể dừng xe?” Lời này rõ ràng là cười
nhạo, cười nhạo anh chàng cảnh sát này TMD có mắt không tròng, ngay cả
bảng số xe của Đông Tam Thiếu anh cũng nhận không ra. “Tiên sinh, nơi này thật sự không thể dừng xe, nếu ngài không lái xe đi, thì tôi sẽ viết giấy phạt cho ngài vậy.” Nghe giọng điệu này, kỳ thật anh chàng cảnh sát giao
thông này rất cẩn thận, rất có tình người, đáng tiếc anh chàng chọc tới
một bá chủ nhẫn tâm. “Cậu ở phân đội nào?” Đông Bác Hải thật sự cảm thấy anh chàng này rất thú vị. “Đồng chí nhỏ, anh đừng viết giấy phạt, chúng ta lập
tức đi, lập tức đi ngay ~” Vô Song xen vào nói, Đông Bác Hải ôm lấy cô,
liếc xéo anh chàng cảnh sát giao thông, cười đến mức tà mị như thế,
“Viết ~ anh lớn như vậy, vẫn chưa từng thấy qua hình dáng của tờ giấy
phạt!” “Bác Hải, anh cũng đừng ghẹo đồng chí nhỏ ngừơi ta
nữa.” Cùng anh lăn lộn đã lâu, làm sao mà Vô Song có thể không hiểu rõ
cá tính của anh, tỏ rỏ là muốn bắt nạt cảnh sát giao thông người ta. “Không đùa hắn ~ vậy anh trêu chọc em.” Dứt lời, anh
hôn lên môi của Vô Song, không nhìn đến anh chàng cảnh sát giao thông mà hôn cô nồng nhiệt, anh chàng cảnh sát giao th