XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327101

Bình chọn: 7.5.00/10/710 lượt.

ông lấy giấy phạt ra, sau

khi viết xong rồi thả vào, sau đó bứơc lên xe gắn máy, lúc lái xe đi,

còn lưu lại một câu, “Nhớ đi XX nộp tiền.” Đợi anh chàng đi rồi, Đông Bác Hải mới buông miệng

ra, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh tà mị, Vô Song có chút lo lắng thay anh chàng cảnh sát giao thông, “Anh muốn làm gì?” “Muốn biết ~ lấy lòng anh!” “Đi ~” Vô Song đẩy anh ra, “Đi thôi, đi thôi, em thật sự sắp chết đói rồi!” Đông Bác Hải cười cười, rồi tiện tay bỏ giấy phạt vào trong túi, đẩy cửa xe ra rồi ngồi lên chỗ lái xe, lái xe đi. "Thầy ơi, con muốn bái thầy làm thầy." Sau khi tan học, cậu bé lại hấp ta hấp tấp đi theo tới nhà của ông thầy bảnh bao.

Ông thầy bảnh bao lấy ra một chai nước suối từ trong tủ lạnh, lại

lấy ra thêm một chai sữa tươi đưa cho cậu, "Tôi vốn chính là thầy của

cậu, cậu còn muốn bái tôi cái gì nữa?"

"Con muốn luyện võ với thầy."

"Luyện vũ? Tôi không biết, tôi chỉ dạy ca hát."

"Ai nha nha, con nói là luyện võ, là công phu quyền cước, ai bảo

thầy dạy con khiêu vũ chứ, thầy đã lớn tuổi rồi, con còn sợ thắt lưng của thầy đau thôi."

Động tác uống nước của ông thầy bảnh bao hơi chậm lại, ánh mắt nheo lại quan sát cậu, "Tôi rất già sao?"

"Muốn nghe nói thật hay nói dối." Cậu bé uống sữa tươi hỏi.

"Nói nhảm." Ông thầy bảnh bao liếc cậu một cái, đương nhiên là lời thật.

"Vậy thì con lời ít mà ý nhiều để hình dung thầy, hay là thêm mắm thêm muối hình dung thầy?" cậu bé nói mờ mịt.

"Đơn giản chút đi!"

"Không được, với cái tướng mạo xinh đẹp này của thầy, con vẫn

phải thêm mắm thêm muốn mà hình dung thầy chứ" cậu bé uống một hơi hết sữa tươi, rồi mới nói: "Thầy à, thầy có biết, người cực kỳ

đặc biệt như thầy, nói chuyện không quanh co lòng vòng mà trực tiếp

như thế, nếu như thương tổn đến thầy, thầy cũng đừng ghi hận con

đấy."

"Không sao, cậu cứ việc nói đi, thầy đây không có ưu điểm gì

khác, chính là trái tim có năng lực chịu đựng đặc biệt mạnh, mời cậu

nói." Ông thầy bảnh bao đặt mông ngồi xuống nệm ở trên đất, rửa tai lắng nghe để cho cậu bé đánh giá mình.

Có thầy giáo bảo đảm, cậu bé cũng không che giấu nữa, hắng giọng một cái, rồi nói thẳng ——

"Thầy à, con bội phục dáng dấp có sáng ý của thầy, nhưng con bội

phục dũng khí sống sót của thầy hơn, nhìn từ xa tóc thầy giống như tổ chim, đến gần nhìn mới phát hiện thì ra là ổ con gà, con biết xấu

xí không phải là do bản thân của thầy mà là do thượng đế phát cáu,

nhưng thầy biết rõ dáng dấp của mình xấu xí cũng không biết khiêm

tốn, cả ngày đều ăn mặc bảnh bao như thế, lúc ẩn lúc hiện, hại những người coi trọng giờ học của thầy đều ngủ không được, còn nữa nha

thầy, các bạn học đều ở sau lưng bàn tán thầy, rất vui vẻ mà gọi

thầy là Trư Bát Giới, con mắng bọn nó giúp thầy rồi, con nói các

bạn tại sao có thể gọi thầy là heo chứ? Quá kỳ cục mà! Cũng không

thể bởi vì dáng dấp người ta giống như cái gì đó thì kêu người ta

là cái gì đó chứ! Vậy thì thật sự là quá sỉ nhục heo rồi."

"Ô ô. . . . . ."

Ông thầy bảnh bao bị đả kích đến nỗi cả tinh thần lẫn thể xác đều bị tan nát, khóc không ra nước mắt , năng lực chịu đựng của trái

tim anh dù cho mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể chịu nổi sỉ nhục,

làm thế nào mà chịu được tàn khốc nặng nề như thế này.

Cậu bé đem đầu của anh ôm vào trong ngực, an ủi: "Thầy xem thầy

đi, rõ ràng yếu ớt đến nỗi không chịu được một kích, vậy mà còn

cậy mạnh trước mặt của con, sớm biết trái tim của người yếu ớt như

vậy, thì con sẽ nói kín đáo một chút."

"Ô ô. . . . . . Trái tim của tôi không chịu được đả kích như vậy, có phải không muốn người ta sống không."

"Thầy à, sở dĩ con nói trực tiếp như vậy, là vì muốn thầy làm quen trước." Cậu bé thanh minh cho bản thân.

"Ô ô. . . . . . thầy đau lòng không chịu nổi rồi đây"

"Ngoan ngoãn, Wow, không sao, không sao đâu, chịu đả kích một lần,

thì sẽ có kinh nghiệm, lần sau có thể thản nhiên mà tiếp nhận thực

tế." Cậu bé như người lớn, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của anh ta an

ủi, ông thầy bảnh bao càng run rẩy hơn.

————————————————� �—

"Bạch Dạ, công phu quyền cước của ông ta cậu cũng đã thấy qua, thế nào, tra được lai lịch của ông ta chưa?"

Trong biệt thự, cậu bé ngồi ở trên ghế sa lon, hỏi Bạch Dạ đứng ở trước mắt.

"Chủ tử, công phu quyền cước của anh ta đều không phải là xuất xứ

từ bang phái, hẳn là tự mình luyện." Bạch Dạ nói, "Tôi hoài nghi anh ta là một sát thủ."

"Sát thủ? Không thể nào." Cậu bé kêu lên, ông thầy bảnh bao tính tình tốt như vậy, sao có thể là một tên sát thủ.

"Chủ tử, tôi và Bạch Dạ đều là sát thủ chuyên nghiệp, đối với

người cùng nghề đều rất nhạy cảm, tôi tin tưởng suy đoán của Bạch

Dạ, nên không thể sai được." Ảnh Tử nói xen vào.

"Tôi nghĩ. . . . . ." Không phải là cậu bé không tin hai người bọn

họ, mà là cậu rất khó tưởng tượng bộ dạng lúc giết người