
của ông
thầy bảnh bao, hung ác thế nào.
"Chủ tử, tôi đề nghị ngài đừng thân thiết với anh ta quá." Bạch Dạ lại nói.
"Tại sao, sợ ông ấy tổn thương tôi?"
"Không phải vậy ——" Bạch Dạ liếc mắt nhìn Ảnh Tử, ánh mắt của hai người cũng nhấp nháy nhìn cậu bé.
Cậu có chút nóng nảy hỏi: "Vậy thì vì cái gì?"
"Chủ tử, sát thủ là người không có thất tình lục dục, vì đạt được mục đích, chính người thân của mình cũng phải giết, tôi lo lắng cậu
thân mật với anh ta, cuối cùng sẽ có một ngày cậu sẽ bại lộ thân
phận của mình."
"Nói đi nói lại, các cậu chính là lo lắng ông ta sẽ giết tôi, đúng
không." Mắt cậu bé sáng như đuốc nhìn bọn họ, hai người im lặng
không nói, đây là vấn đề rất thực tế, sát thủ vốn là người mâu thuẫn
nhất, hôm nay anh ta có thể bảo vệ anh, ngày mai anh ta có thể sẽ
vì nhiệm vụ mà giết chết anh. Là bạn cũng có thể là địch.
"Chủ tử, đối với cậu chúng tôi nhất định chịu trách nhiệm an toàn." Hai người cùng nói ra.
"Bạch Dạ, Ảnh Tử, tôi biết các cậu rất quan tâm tới an nguy
của tôi, cũng xin các cậu yên tâm, tôi tự có chừng mực, trước khi
thân phận của thầy giáo còn chưa được chứng thật, tôi vẫn sẽ thân
thiết như trước kia mà lui tới với ông ấy, chờ sau khi mọi chuyện
rõ ràng, tôi sẽ có tính toán." Cậu bé ra vẻ quân vương nói.
Bạch Dạ và Ảnh Tử biết nhiều lời cũng vô dụng, nên theo ý của cậu ấy mà gật đầu.
Cậu bé nhìn về phía Ảnh Tử, "Thương thế của cậu đã khá hơn chút nào chưa?"
"Chủ tử quan tâm, một chút vết thương nhỏ không đáng nhắc đến." Ảnh Tử khiêm tốn nói.
"Cám ơn cậu Ảnh Tử." Cậu bé chân thành nói câu cảm tạ.
"Chủ tử nghiêm trọng rồi, Ảnh Tử thẹn không dám nhận." Ảnh Tử có vẻ rất thận trọng.
"Bạch Dạ đưa tôi trở về đi, quá muộn rồi." Để cho mẹ lo lắng rồi.
"Dạ." Bạch Dạ gật đầu một cái, cậu bé đi theo cậu ấy ra ngoài.
Ngồi lên xe, cậu bé tựa đầu vào trên nệm phía sau, như đang suy
nghĩ gì đó, Bạch Dạ liếc cậu một cái, nói: "Chủ tử, nếu là tổ chức sát thủ, lúc tiếp nhận nhiệm vụ sẽ có người đưa ám hiệu tới, cậu có
thể âm thầm quan sát một chút."
"Ám hiệu gì?" Cậu bé không hiểu.
"Tỷ như ở trên cửa của hắn dán tờ giấy, hoặc là để một quyển sách gì đó ở cửa của hắn."
"Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý." Gật đầu một cái, cậu bé chau
chặt chân mày, đang suy nghĩ đến đêm hôm đó, bóng đen kia có phải là
chạy tới đưa ám hiệu cho thầy hay không.
Nhưng mà mưa lớn như vậy, thầy không hề ra cửa mà ~
"Chủ tử, có câu Bạch Dạ không biết có nên nói không?" Bạch Dạ
ấp úng, mặc dù cậu bé chỉ là một đứa nhỏ, nhưng dù sao cậu ấy
cũng là chủ tử của cậu, chủ tớ khác biệt, có nhiều lời không thể tùy
tiện nói lung tung.
"Cậu nói đi." Cậu bé rất nghiêm túc nhìn cậu ấy.
"Chủ tử, tôi vẫn rất bội phục cơ trí hơn người của cậu, còn nhỏ
nhưng gan lớn, nhưng mà chủ tử à, cậu rất dễ dàng xử trí theo cảm
tính, nó sẽ là nhược điểm trí mạng của cậu. Biết không, nhân từ đối
với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình."
". . . . . ." Cậu bé im lặng nghiêng người đi, đối phó với kẻ
địch không có tình cảm, thủ đoạn của cậu có thể tàn nhẫn đến mức làm
người ta giận sôi, nhưng nếu đối phó người bên cạnh, cậu đã không
xuống tay được, cậu cũng biết cái này là nhược điểm trí mạng nhất
của cậu, nhưng mà cậu thật sự vẫn không có thành thục đến mức
tuyệt tình đoạn nghĩa. Sắc trời đang tối, Thư Yên mới vừa đến biệt thự, thì người giúp
việc trong biệt thự truyền lời nói: "Tiểu thư, tiên sinh điện thoại tới
nói tối nay ông ấy sẽ đến."
"Ừ." Thư Yên vừa đổi giày vừa đáp một tiếng qua loa.
"Tiểu thư, nước đã mở sẵn cho ngài rồi."
"Biết rồi!" Thư Yên cởi áo khoác xuống, người hầu nữ quan tâm mà
nhận lấy, cô xoay người nhưng cũng không có đi lên lầu, mà là đi về
phía sau biệt thự hoa viên.
"Tiểu thư ——"
Người hầu nữ lên tiếng gọi cô lại, Thư Yên có chút buồn bực nhìn cô ấy, "Còn có chuyện gì?"
"Hoa ở trong vườn hoa của ngài, tiên sinh điện thoại tới sai người phá huỷ rồi." Người hầu nữ run rẩy nói.
Phá huỷ? !
Thư Yên giống như bị người được cảnh tỉnh, cả người có chút lâng
lâng đứng không vững, người hầu nữ lập tức tiến lên vịn cô, cô lại nhẹ
nhàng đẩy tay người hầu nữ ra, nở nụ cười thê lương, "Bỏ đi, dù sao
đây cũng không phải là nhà mình." Cô xoay người đi lên lầu.
Ngâm mình ở trong bồn tắm, Thư Yên không nhúc nhích mà nhìn trần
nhà, áp lực trong lòng có chút hít thở không thông, nước mắt rơi xuống lã chã, hôm nay sao cô lại biến thành cái bộ dáng này, cô sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương Vô Song, cô không làm được, không làm được ~
"Tiểu thư, tiên sinh đã đến, ông ấy nói ông ấy đang ở phòng chờ ngài." Người hầu nữ lại truyền lời .
Thư Yên không có trả lời cô ấy, tựa đầu ngâm ở trong bồn tắm, cô muốn cho mình thanh tĩnh trước khi đối mặt với hắn!
Tắm xong, Thư Yên trùm khăn tắm, tóc ướt sũng đi tới chỗ căn phòng
người đàn ô