
anh
bước lui ra sau nửa bước, nhẹ nhàng cầm tay của Đông Hải Sinh, ánh mắt
sáng chói, sâu không thấy đáy, "Anh cả, là muốn đánh với tôi một trận
trên bữa tiệc mừng thọ của cha."
"Đông Bác Hải, mục đích mày làm như vậy là vì cái gì, làm nhục cha
sao? Hay là làm nhục hai anh em chúng tao?" Đông Hải Sinh tức giận đến
mức gân xanh nổi lên, hận không thể cắn chết anh.
Đông Bác Hải thản nhiên cười một tiếng, vẻ mặt giả bộ vô hại, "Anh
hai, tôi không hiểu anh đang nói gì, chẳng lẽ người tôi thích thì không
thể có bộ dáng giống bà lớn như đúc sao?"
"Đông Bác Hải, con mẹ mày, ít giả vờ đi."
Đông Hải Sinh liếc mắt nhìn Vương Lôi Lôi bên cạnh, bộ dáng cô ta lo
lắng cho Đông Bác Hải giống như là dao cắt lên trên thịt của anh ta
vậy, khuất nhục a ~
"A ——"
Đông Đông Hải cái tên ngu ngốc đi tới, nhìn thấy Vương Lôi Lôi thì
giống như nhìn thấy quỷ, theo bản năng mà bật thốt lên, "Mẹ ~" nhưng lại nhớ là mẹ anh ta đã sớm chết rồi, sau đó lại thét lên chất vấn, "Cô là
ai? Là người hay là quỷ?"
"Tôi ~" Vương Lôi Lôi không hiểu ra sao mà nhìn về phía Đông Bác
Hải, anh đẩy Đông Hải Sinh đang kéo quần áo của anh ra, kéo Vương Lôi
Lôi, vuốt đầu của cô dịu dàng nói: "Bảo bối ~ không sao, không cần để ý
anh ta."
"Anh hai, đây, đây là chuyện gì xảy ra?" Ngón tay của Đông Đông Hải
run rẩy chỉ vào Vương Lôi Lôi, ngớ ngẩn, hoàn toàn làm không rõ tình
huống lắm, là anh nhìn lầm rồi, hay là cái thế giới này huyền bí.
Mọi người bắt đầu mở miệng bàn tán. . . . . .
"Không cho quấy rồi nữa, tiếp tục yến tiệc. . . . . . Khụ khụ." Đông
lão bực bội ho khan, giữ tất cả mọi người ở lại, Đông Hải Sinh kiềm chế
lại tâm tình kích động của em trai, oán hận nhìn chằm chằm Đông Bác
Hải đắc ý kiêu ngạo ~
"Không phải, anh ~ cô gái kia là ai a, sao lại có dáng dấp giống mẹ
như đúc, không phải mẹ mình đã chết hơn hai mươi năm sao, chẳng lẽ đã
sống lại?" Trong đầu anh thật là loạn.
"Đầu óc mày đầy phân à." Đông Hải Sinh không nhịn được giận dữ mà
mắng anh ta một câu, nó thật sự ngu ngốc! Hay là thật sự thật sự ngu
ngốc! Này mà cũng không nhìn ra được, Đông Bác Hải là cố ý tìm cô gái
dáng dấp giống mẹ bọn họ như đúc làm tình nhân, làm nhục cha, làm cho
bọn họ nhục nhã.
Đông Hải Sinh cũng sắp tức điên rồi, cái tên ngu xuẩn này vẫn còn đang rối rắm trong loại vấn đề ngu ngốc này ~~
"Anh, anh đi đâu vậy?" Thấy anh đi, thì Đông Đông Hải cũng đuổi theo hỏi.
"Lão Hà, đỡ tôi đi vào nghỉ ngơi ~" ông cụ tức giận đến mức huyết áp
tăng cao, sắc môi trắng bệch, thằng thứ ba thật là con trai tốt của ông ~ cho ông một phần vui mừng lớn như vậy.
"Dạ, lão gia." Lão quản gia trừ thở dài vẫn là thở dài, tiểu thiếu
gia này đùa giỡn thật sự là quá lớn, coi như không niệm tình thân, thì
cũng đừng phá quan hệ thành mảnh nhỏ như vậy, hận lẫn nhau thấu xương
thôi.
"Bảo bối, mệt mỏi không?" Đông Bác Hải vuốt ve mặt của Vương Lôi Lôi, dịu dàng khẽ cười nói.
"Có chút." Cô không phải là mệt mỏi, mà là cô sợ tới mức chân có chút mềm nhũn, đây là lần đầu tiên cô tham dự trường hợp này, khẩn trương
đến mức mệt lả.
"Vậy tôi đưa em đi vào nghỉ ngơi ——"
Đông Bác Hải ôm cô như ôm công chúa, ôm ngang Vương Lôi Lôi lên,
nghênh ngang đi vào trong nhà, đi lướt qua ông cụ ở phía trước và cùng
ông gặp thoáng qua.
Thấy bọn họ như vậy, sắc mặt ông cụ nhất thời khuất nhục, quả đấm
siết chặt, giọng run rẩy gọi anh lại, "Lập tức chia tay với cô ta."
Bước chân của Đông Bác Hải dừng lại, cũng không quay đầu lại, cười nhạt nói: "Tại sao?"
"Chỉ bằng ta là cha con. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . ."
Ông cụ tâm tình kích động nên ho khan một trận dữ dội, quản gia vuốt lưng giúp ông.
Lúc này Đông Bác Hải mới xoay người, hơi nheo mắt lại rồi đưa mắt
nhìn ông, nụ cười cong cong giương lên ở khóe miệng, môi mỏng khẽ mở. . . . . . “Cha, tôi cũng đã lớn rồi, làm việc đều có chủ trương của mình, không cần cha quan tâm thay tôi.” “Mày. . . . . .” Ông cụ bị nghẹn đến mức cả người phát run, chỉ còn thiếu hộc máu ra thôi. “Bảo bối, chúng ta lên lầu —— nghỉ ngơi.” Anh quay
đầu cười tà mị với Vương Lôi Lôi, cố ý đem hai chữ ‘ nghỉ ngơi ’ gằn
thật nặng, chỉ sợ tai của Đông lão không nghe được. “Nghiệt tử mà!” Đông lão giận đến mức liên tục vỗ ngực, khóc không ra nước mắt ~ “Lão gia, xin ngài bớt giận, xin bớt giận.” Quản gia ở bên cạnh vỗ về an ủi ông. Đông Bác Hải ôm Vương Lôi Lôi trở về gian phòng thả
xuống giường, sau đó anh kéo kéo cà vạt, rồi cởi xuống áo khoác, tiện
tay lấy một điếu thuốc ra đốt, hút thuốc rồi nhả khói ra. Vương Lôi Lôi cuộn chân ngồi dậy, lo lắng nhìn anh và hỏi: “Có phải là em không đựơc người thích?” “Hử?” Đông Bác Hải nhíu mày, rồi nghiêng đầu liếc cô. Bị anh nhìn như vậy, trong lòng Vương Lôi Lôi như có
một đoàn nai nhỏ chạy loạn, khuôn mặt như đang sôi hơi cắn cắn môi, rồi
nhỏ giọng nói: “Người nhà của anh, hình như rất không yêu thích em?” “Em rất để ý đến ý nghĩ của bọn họ?” Đông Bác Hải cười nhạo một tiếng, ánh mắt híp lại nguy hiểm. Đáy lòng của Vương Lôi Lôi chợt lạnh, lắp bắp mà giải thích: “Không ~ kh